"Không có gì, em chỉ đi hóng gió chút thôi"
"À, Hiên nhi này..."Đột nhiên nhớ tới lời Đinh nhi nói lúc nãy.
"Đùa giỡn với tình cảm của người đó là không tốt. Em hãy suy nghĩ kĩ đi không sau này sẽ phải hối hận..."
"Lưu Diệu Văn em sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, muộn rồi ngủ thôi"
______________Sáng hôm sau_________________
Lúc này Tống Á Hiên đang đi trên hành lang để hóng mát, thì khi ánh nắng chiếu vào, anh thấy góc hành lang có cái gì đó lấp lánh.
"Cái gì vậy ta?"
Tính tò mò nổi lên anh chạy lại đó.
Nhặt vật nhỏ dưới chân tường lên khuôn mặt anh trùng xuống. Đó là ột con thỏ mày hồng giống hệt con cá mà Lưu Diệu Văn tặng cho anh.
Bỏ con cá nhỏ ra đặt cọn thỏ vào chỗ đó, hoàn toàn trùng khớp. Bỏ con thỏ vào túi áo, nhìn con cá trên chiếc vòng lòng lại nhói lên.
[Mình biết mà, chiếc vòng này không phải là của mình]
"Hiên nhi đi thôi, đến giờ rồi" tiểu Trương Trương nói vọng vào hành lang.
"Em sẽ đến ngay"
Trên đường đi không may anh làm rơi con cá. Những giờ học nhàm chán lại diễn ra.
"Mệt quá đi"
Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đang phải đưa một chút tài liệu cho giáo viên.
"Mã ca anh mang cho giáo viên hộ em được không?"
"Hả?"
"Đi mà"
"Nhưng mà anh..."
"Thế nhé êm đi trước đây"
Cậu biết khi đi đưa tài liệu thảo nào cũng bị giáo viên giáo huấn một trận vì dạo này Lưu Diệu Văn rất lơ là trong việc luyện tập vũ đạo cũng như luyện thanh.
"Chán quá đi"
Cậu đang đi trên hành lang thì tự nhiên đá vào vật gì đó.
"???" Cúi người xuống nhặt vật đó lên.
"Đây là?"
Lưu Diệu Văn về kí túc xá thì thấy Tống Á Hiên đang lục tung phòng lên.
"Tống Á Hiên, anh đang làm gì đấy?"
Anh thấy cậu thì hoảng hốt.
"Không...không có gì"
"Em tưởng anh bây giờ phải đang luyện thanh với Trương ca chứ?"
"Anh... anh quên đồ nên lên phòng lấy"
Anh lúng túng bịa ra một lí do. Trước khi luyện thanh anh có về phòng một chút, khi đang luyện thanh thì Trương Chân Nguyên hỏi sao không thấy con cá trên chiếc vòng đâu.
Bỏ luôn tiết học luyện thanh anh vội vàng chạy về phòng tìm, anh sợ cậu sẽ giận nên dấu cậu.
Ai ngờ câu trả lời của anh làm cậu đen mặt.
"Anh đang tìm cái này?"
Tống Á Hiên đang tìm dưới tấm thảm ngước đầu lên nhìn, Lưu Diệu Văn đang xòe tay ra, giữa lòng bàn tay cậu chính là con cá màu xanh mà anh đang tìm.
"Lưu Diệu Văn...em"
Cậu cầm lấy tay anh trả con cá lại cho anh.
"Sao em lại có nó?"
"Nãy em thấy nó rơi trên hành lang, nhìn cái là biết của anh"
"Cảm ơn"
"Anh làm rơi mà sao không nói thật với em?"
Cậu nhìn anh, anh nãy giờ đang chỉnh lại chiếc vòng nghe cậu nói thì hơi khựng lại, trả lời cậu với giọng chế diễu.
"Nói với em, sao anh phải nói với em?"
3/1/2021