Khác với lần trước, lần này Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
"Anh...anh"
"Sao, anh nói đúng rồi chứ gì?"
Sau một lúc điều chỉnh lại cảm xúc thì Lưu Diệu Văn hỏi lại.
"Sao anh biết hay vậy?"
"Chỉ cần nhìn ánh mắt em dành cho Hạ Tuấn Lâm là anh biết rồi, một ánh mắt rất dịu dàng"
Cậu vẫn giữ trạng thái im lặng lắng nghe Đinh nhi nói.
"Vậy đối với em Hiên nhi là cái gì?"
Đinh nhi hơi nhíu mày nếu cậu đã thích nó rồi thì anh là gì?
"Ban đầu khi tiếp xúc thân mật với Hiên nhi em cứ tưởng em đã có tình cảm với anh ấy, nhưng sau này mới biết em không thể buông bỏ đoạn tình cảm này với Hạ Tuấn Lâm"
"Em nói như vậy là sao?"
Đinh nhi không hiểu cậu đang nói gì, cái gì mà tưởng có tình cảm với Tống Á Hiên mà lại không buông bỏ được tình cảm với nó là sao? Lưu Diệu Văn im lặng rất lâu, có vẻ như cậu không muốn trả lời.
"Em không muốn nói cũng không sao, nhưng anh hi vọng em không làm tổn thương Hiên nhi. Đùa giỡn với tình cảm của người khác là không tốt, em hãy suy nghĩ kĩ đi. Không sau này sẽ phải hối hận"
Sau đó Đinh nhi đứng dậy đi về phòng.
[Hối hận sao?]
Lưu Diệu Văn nhớ lại lí do tại sao mấy hôm nay cậu lại buồn bực như vậy.
_________Quay lại buổi tối một tuần trước__________
Lúc này cậu đang rất lo nghĩ vô cùng có phải là anh thích cậu hay không? Anh rất quan tâm cậu, rất hay gắp đồ ăn cho cậu.
Dạo này bọn họ sắp debut rồi nên anh thường xuyên phải luyện thanh, cậu hay mang nước ấm đến cho anh. Đang rất bối rối thì cậu đi qua phòng vũ đạo.
"Nghiêm Hạo Tường, tớ...tớ thích cậu"
Hạ Tuấn Lâm bối rối đứng đối diện hắn.
"Hạ nhi, tớ..."
"Tớ biết cậu thích người khác rồi, nhưng...hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn. Không nói ra thì rất kho chịu nên tớ...tớ"
"Cậu không cần lo, chúng ta vẫn có thể làm bạn"
"Cảm ơn cậu"
Nó mặc dù cảm thấy hơi buồn vì bị từ chối, nhưng may mắn là nó không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.
"Văn ca tại sao em lại đứng đây? Tường ca thầy vũ đạo tìm em kìa" Trương Chân Nguyên nói vọng vào.
Sau khi Tường ca và tiểu Trương Trương rời đi thì nó gục xuống khóc.
"Hạ nhi?''
Nó giật mình khi cậu đứng đó, vội vàng lau nước mắt.
"Lưu Diệu Văn sao em lại ở đây?"
"Anh khóc sao?"
"Không có"
"Nãy giờ em nghe thấy hết rồi"
Nó không thể nói được gì nữa. Đột nhiên ôm chầm lấy cậu, cậu hơi ngạc nhiên.
"Cho anh ôm một chút được không?"
Cậu không nói gì, nhìn thấy nó lúc này tim cậu thực sự rất đau. Bây giờ thì cậu đã biết cậu không thể buông bỏ được đoạn tình cảm đơn phương này. Có lẽ tình cảm cậu dành cho anh chỉ là thoáng qua.
Từ ôm đó đến giờ tâm trạng của cậu luôn không tốt, vì cứ nghĩ mãi về hình ảnh của nó lúc đó.
Khi về phòng Tống Á Hiên đang ngồi trên giường.
"em đi đâu lâu vậy ? Lam cho anh lo lắm đó"
3/1/2021