"Á" Anh giật mình, ngã ra đằng sau.
"Em làm anh giật mình sao?"
Cậu thấy anh ngã ra đằng sau thì chạy lại đỡ.
"Anh...không sao"
Cậu rất ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó, nãy cậu mơ thấy Hạ Tuấn Lâm không biết có mơ thấy gì không. Trước kia khi ngủ cũng mơ thấy nó thì nghe mẹ cậu nói mỗi lần như vậy đều nói mớ, nên cậu cũng hạn chế việc ngủ canh các anh vì không kiểm soát được những gì mình nói khi ngủ. Nhưng nét mặt anh như vậy liệu có phải nghe thấy cái gì rồi không?
"Tống Á Hiên khi nãy em ngủ có nói mớ không?"
Anh ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu, sau đó suy nghĩ một hồi.
"Không có...không có nói mớ"
Mặc dù miệng thì nói không nhưng nhìn thấy gương mặt né tránh của anh thì cậu cũng có câu rả lời rồi.
"Muộn rồi sao anh vẫn chưa ngủ, có chuyện gì sao?"
"Anh vừa mới về phòng"
"Vừa mới về phòng, anh đi đâu, sao muộn như vậy mới về?"
"Không có gì đâu, chỉ là ở phòng tập luyện đàn thôi, muộn rồi ngủ đi"
Anh không nói thêm gì nữa trực tiếp đi vệ sinh cá nhân sau đó leo lên giường trùm chăn kín đầu. Nước mắt anh lại rơi rồi.
Nhìn chiếc vòng trên tay, lòng lại nhói lên. Tống Á Hiên nghĩ kĩ lại thì Lưu Diệu Văn thích Hạ Tuấn Lâm như vậy có khi nào chiếc vòng tay này đáng nhẽ cũng nên là của nó hay không. Nhìn chằm chằm vào con cá nhỏ màu xanh trên chiếc vòng, mỉm cười.
____________________________________Sáng hôm sau________________________________
Tống Á Hiên sau khi ngủ dậy, khi vừa mở mắt ra thấy cậu đứng trình ình ra đó.
'Á...má ơi!" Sau khi trấn tĩnh lại mới dám lên tiếng.
"Lưu Diệu Văn?"
Sau một lúc giả câm thì Lưu Diệu Văn mới giám lên tiếng.
"Hử...Hiên nhi anh mau dậy đi, muộn rồi"
''Muộn rồi?"
Anh không tin tự vỗ vào mặt mình mấy cái. Cái gì, hôm nay cậu dậy sớm hơn anh, còn gọi anh dậy.
"Anh quên rồi sao? Sắp đến đêm thành đoàn rồi chúng ta còn phải luyện tập rất nhiều"
Anh nhìn cậu chằm chằm, chân mày nhíu lại.
"Hiên nhi, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, tâm trạng của em không tốt sao?"
Từ khi anh dậy đến giờ thấy khuôn mặt cậu thẫn thờ pha chút tức giận. Cả tuần nay ngày nào cậu cũng dậy sớm.
Khi chiếc đồng hồ sống Đinh Trình Hâm lại như thường ngày tới gọi mọi người dậy. Thì đương nhiên phải gọi cái phòng mà khó gọi nhất chính là phòng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Nhưng khi mở cửa lại chỉ thấy anh đang buộc dây giày, Đinh nhi nhìn xung quanh nhưng lại không thấy cậu đâu.
"Hiên nhi, Văn nhi đâu sao chỉ thấy mỗi em vậy?"
"Văn nhi sao? Nếu anh hỏi thì em ấy tới phòng tập trước rồi"
Đinh nhi mở to mắt ngạc nhiên.
"Đến phòng tập? Sao hôm nay ngoan quá vậy dậy sớm hơn cả anh
16-12-2020