Chương 20 : Tổn thương

361 19 2
                                    

Tại sảnh phòng khách.
===============
Miêu Kỉ Banh tỏ vẻ thương hại ngồi co ro trên sofa, quần áo sộc xệch, tóc tai rối bù.

 Chết  tiệt! giờ mình phải tỏ vẻ thật yếu đuối đáng thương, nếu không mất điểm mang tiếng sắc tặc. 

Miêu Kỉ Banh trong lòng sốt vó lên, bên ngoài vẻ mặt vẫn không quên diễn.

Mộ Khả Nhạc ngồi sát mẹ Mộ, cái đầu mì tôm vui vẻ dúi dúi vào ngực mụ mụ, tay nhỏ không chịu yên phận cứ vuốt lên vuốt xuống tấm lưng bà.

Lạc Khả Hoa nhìn cô mà tức cái lồng ngực, mặt đỏ bừng run cả người, nếu không phải con bà đầu không được bình thường chắc bà táng cho vài phát rồi.

Ngồi đối diện, mẹ Mộ đôi mắt hình viên đạn xuyên thẳng tên ngồi đối diện, nếu có phi tiêu ở đây chắc tên nhóc này đã thành con nhím, bà môi mím lại thành một đường.

Kế bên Mộ Thẩm Khiết cũng tức giận không kém, gân xanh nổi giựt giựt cả thái dương.

Hơi thở hỗn loạn, chứng tỏ ông đang rất tức giận nhưng phải kìm nén: Chết tiệt! Tên sắc lang dám nhân lúc ông đây đi xa mà giở trò.

Bốn con người. 

Mỗi người một vẻ. Miêu Kỉ Banh rùng mình lại.

Cái không khí nặng nề này thật làm con người muốn nghẹt thở, giờ cậu chỉ còn cách cố gắng thu mình lại mới may ra vớt vát được phần nào.

"Tên? Ở đâu? Lý do ở đây"

Mộ Thẩm Khiết mở miệng phá tan bầu không khí, gằn từng chữ hỏi.

Ông thật sự muốn phát điên, nhìn qua đứa con gái đã lớn, càng ngày càng sợ, ông và vợ cần phải chữa trị gấp cho con bé, chứ cứ như vậy sao ông sống nổi.

Miêu Kỉ Banh cười cười mở miệng:

"Con tên Miêu Kỉ Banh, bạn cùng lớp với Nhạc Nhạc, con đang ở..." .

Chưa kịp để Miêu Kỉ Banh nói hết, mẹ Mộ quát lớn cắt đứt lời nói của cậu:"Im mồm! Ai cho phép cậu gọi con tôi là Nhạc Nhạc".

Mộ Khả Nhạc đang ôm mẹ giật mình ngồi bắn ra xa ngay tức khắc.

Giờ Mộ Khả Nhạc mới bắt đầu vận não nhìn ba người: Kinh khủng quá, mụ mụ lên cơn tức giận rồi.

Cô hiện tại giờ mới thấy bầu không khí cực kỳ căng thẳng, căng đứt dây não, tóc gáy dựng cả lên.

Ba mẹ đều nhìn Miêu Kỉ Banh tức muốn sùng máu não.

Mộ Khả Nhạc nhìn Miêu Kỉ Banh bị tiếng quát co rúm người lại, chậc chậc vài cái:  này không phải lỗi của mình, có trách là trách cậu xui ở nhờ không đúng lúc.

Nghĩ xong lại quay qua ba Khiết ôm cổ mỉm cười, đây là người ba thương yêu cô vô đối.

Nhìn Mộ Khả Nhạc giật mình chạy qua ba vợ, cậu nhìn mà muốn hốt về nhà luôn: Phản ứng giật mình cũng đáng yêu.

Miêu Kỉ Banh khẽ cười, tưởng tượng hình ảnh hai người về chung một nhà mà không nhịnkhẽ nhếch môi.

Cậu thật sự mê cô từ lần đầu gặp, vừa gặp đã yêu, người gì đâu thật dễ thương.

Mùa Thu Đó Có Em ( Cute, sạch).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ