Doãn gia là khu biệt thự độc lập ở phía Đông khu đô thị. Đứng trước cánh cổng cổ đồng sơn màu vàng kim theo phong cách Châu Âu cổ kính.
- Kính koong...kính koong...
Tiếng chuông vừa dứt, bên trong hành lang xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục đen bước từng bước về phía cánh cổng.
Mái tóc hoa râm được vuốt sang một bên. Khuôn mặt phúc hậu già nua tuổi 50.
Đôi mắt của người từng trải cong lên khi nhìn chàng thanh niên trước mặt. Bàn tay già nua mở cánh cổng vàng, tay trái đặt lên ngực phải, khom lưng cung kính nói:
-Dương thiếu gia, mời vào trong! Cậu chủ đang đợi cậu.
Dương Chí Dực khẽ gật đầu bước từng bước khoan thai vào căn biệt thự, Doãn quản gia cung kính bước theo sau.
Đôi chân dài miên man bước từng bước thong thả trên nền gạch kim xa xỉ, thiếu nữ trong ngực vẫn bất động thở đều đều, nhìn khuôn mặt nhỏ, ánh mắt loé lên chiếu thẳng cả thân hình nhỏ nhoi mềm nhũn làm cậu khẽ suy nghĩ.
Hai bên là hàng cây xanh mướt được tỉa cầu kì rộng hàng ngàn m2, những bức tượng khoả thân, chân dung xa xưa cũng được đặt một khoảng hai bên lối vào.
Lối đi im ắng, được một lúc, sau hàng cây rậm rạp được xếp theo nguyên tắc chỉnh tề là một dải hàng cây lá vàng đỏ, xuất hiện một toà biệt thự cổ kính hàng nghìn năm theo phong cách Pháp xưa.
Tông chủ đạo bao toàn bộ căn nhà vàng kim cùng tông màu với cánh cổng khi bước vào, hoa văn uốn lượn phức tạp, căn nhà tạo bởi từng ô cửa sổ nhỏ chạy xen kẽ tạo nên sự nghiêm trang, cổ kính bao phủ toàn không gian.
Trước mặt xuất hiện vài nữ hầu đang đi lại, thấy xuất hiện khách bước vào.
Đồng loạt khom thắt lưng cúi chào Dương Chí Dực, vị quản gia cung kính đi phía sau Dương Chí Dực.
Những nữ hầu mới được tuyển chọn khuôn mặt ửng hồng len lén nhìn, tò mò vị thanh niên trước mắt, phải biết rằng Doãn gia là nơi cổ kính theo hoàng gia, có gia thế vị trí thứ ba trong thành phố A, tương đương với việc khách của Doãn gia cũng có địa vị ngang bằng.
Nhìn nam thanh niên vô cùng tuấn tú, khí chất lạnh lùng khẽ chạm đáy trái tim từng thiếu nữ có mặt tại đây, nếu có cơ hội lọt vào mắt xanh của Dương Chí Dực thì bọ choét cũng thành phượng hoàng.
Ánh mắt hâm mộ, len lén đưa tình, ai cũng tạo cho mình hình ảnh đẹp đẽ nhất, nhưng khi nhìn thấy một đoàn nhỏ yên lặng trên tay Dương Chí Dực, không khí ám muội mãnh liệt lập tức bị dập tắt.
Nếu Dương Chí Dực là Hoàng thượng thì cô gái trước ngực cũng chỉ là nha hoàn.
Hâm mộ cũng có, ghen ghét đố kỵ cũng có đều chiếu thẳng lên người Mộ Khả Nhạc.
Họ không thấy được mặt Mộ Khả Nhạc, chiếc mũ nhỏ hoạ tiết rừng hoa che lấp toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ mái tóc ngắn xoăn nâu cùng cần cổ trắng noãn tinh xảo.
Tay chân thon nhỏ trắng mịn, bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống đầy dụ hoặc, vòng eo nhỏ bằng nắm tay, bộ váy xanh nhạt càng tôn lên sự tinh khiết, thánh thiện, dù chưa thấy mặt, nhưng các nữ hầu cũng biết khuôn mặt đằng sau chiếc mũ kia câu hồn đến cỡ nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/150407222-288-k993789.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Thu Đó Có Em ( Cute, sạch).
General Fiction- Thể loại: sạch,....,.. - Tác giả: Chloe _________________________ Vui lòng không lấy truyện đi nơi khác