Tại khu công viên Dinh Xuất.
- Tiểu..tiểu Nhạc, đừng sợ. Chỉ là máu thôi.
Miêu Kỉ Banh bừng tỉnh vội vàng lấy tay bóp mũi lại, ngẩng mặt lên trời, mắt nhìn về phía Mộ khả Nhạc. " Thật mất mặt cánh đàn ông a ". Miêu Kỉ Banh thầm nhủ.
- ìììììì....
Âm thanh 'ì' được Mộ Khả Nhạc kéo dài, tay xua xua về phía Miêu Kỉ Banh, đôi chân trần trắng hồng lùi lại, tay nắm khăn choàng len bị rủ xuống đất lết đi một đường, khuôn mặt ghét bỏ hiện rõ mồn một, miệng nhỏ trề xuống.
- Cậu bẩn quá, áo đỏ hết rồi kìa, ìììììì....
Chữ 'ì' lại được tái hiện. Miêu Kỉ Banh dở khóc dở cười nhìn Mộ Khả Nhạc: " Có nhất thiết phải ghét bỏ cậu như vậy không? Chỉ là máu thôi mà" .
Mộ Khả Nhạc khuôn mặt nhăn nhó, trề môi.
Nhìn Miêu Kỉ Banh bị bàn tay chà xát làm máu lem cả nửa khuôn mặt giống như bị cái ly hút lại đỏ một vùng, tóc bị gió mạnh quấy phá lộn xộn tùng phèo, phần ngực áo máu đỏ đang lan dần về phía hai bên, nhìn chật vật không chịu nổi.
- Éc, nãy mình không nghe lén đâu, mình chỉ tình cờ tới xem ổ kiến nó lớn tới đâu rồi nên vô tình nghe được hai người nói chuyện thôi.
Mộ Khả Nhạc suýt quên, vội vàng tự bào chữa cho bản thân, nhưng trước giờ được sự dạy dỗ của mẹ Lạc nên dù nói dối kiểu gì, đôi mắt to luôn chớp liên tục, tròng mắt dáo diết ngó lên trời, không dám nhìn thẳng người đối diện.
- Haha, Tiểu Nhạc, tớ biết cậu là người yêu kiến mà.
Nhìn Mộ Khả Nhạc nói chuyện mắt cứ trắng dã nhìn lên trời khiến cậu cũng phải bật cười.
Để phối hợp lời nói của con người liêm chính phía bên kia, hai tròng mắt Miêu Kỉ Banh cũng giả vờ nhìn lên theo xem cô đang ngó cái gì.
Trên trời chỉ có một màu đen huyền thoại, không thấy màu gì khác ngoài đen và đen. Mộ Khả Nhạc làm sao qua mắt cậu là đang nói dối chứ .
- Đúng, đúng, người yêu kiến như mình rất khó tìm lắm.
Mộ Khả Nhạc gật gật đầu phụ hoạ nhưng mắt vẫn ngó lên trời. Chân vẫn gãi gãi, thay vì lấy tay thì Mộ Khả Nhạc dùng chân chà xát làm đỏ cả mu bàn chân.
- Hahaha..
Đợt này Miêu Kỉ Banh cười lớn hơn trước, thật sự vợ của hắn quá đáng yêu, nói dối như vậy mà cũng nói được.
Khi ở bên cô, Miêu Kỉ Banh cảm giác tương lai mình sẽ ngày một thú vị hơn. Nhớ buổi sáng nói lắp trước mặt cô, Miêu Kỷ Banh xấu hổ nhưng nhanh tay dẹp nó qua một bên, bây giờ chả phải nói rất lưu loát sao!!!
- Mà cậu cười cái gì vậy ? Á! Máu lại chảy kìa.
Thấy Miêu Kỉ Banh tin tưởng, Mộ Khả Nhạc lúc này mới nhìn chính diện, máu mũi Miêu Kỉ Banh chảy ròng ròng theo tiếng cười, nhanh tay lấy cái khăn choàng cột mũi Miêu Kỉ Banh lại cho máu khỏi rớt ra nữa.
Miêu Kỉ Banh lúc nãy buồn cười thả tay ra nên quên mất mình đang chảy máu mũi.
Nghe tiếng hét của Mộ Khả Nhạc thì chỉ kịp thấy trước mắt tấm khăn lết đất ban nãy trên tay Mộ Khả Nhạc đang bịt mũi miệng mình. Miêu Kỉ Banh phối hợp nhịp nhàng cúi đầu xuống cho cô tuỳ ý làm bậy trên mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Thu Đó Có Em ( Cute, sạch).
General Fiction- Thể loại: sạch,....,.. - Tác giả: Chloe _________________________ Vui lòng không lấy truyện đi nơi khác