Chương 8: Sâu lông

2.5K 92 4
                                    

- Cậu chủ, điện thoại của ông chủ gọi tới. 

Nhận được cuộc gọi, nhiệm vụ của lão quản gia chạy nhanh đi thông báo cho Doãn Khắc Lôi, mỗi lần ông chủ gọi điện là vị quản gia già như ông cũng triệt sản tuổi thọ.

Không biết lí do gì mà cậu chủ và ông chủ luôn đấu khẩu, tính cách khác nhau một trời một vực.

 Từ nhỏ Doãn Khắc Lôi lên hai đã ở cùng lão già là ông cho tới bây giờ, có thể nói ông nhìn cậu chủ lớn lên từng ngày, bố mẹ làm xa thường xuyên ra nước ngoài cũng chỉ để lại cậu một mình trong căn biệt thự này.

Từ đó tình cảm cha con cũng ít được bồi dưỡng.

 Doãn Khắc Lôi không muốn bắt điện thoại của ông chủ một chút nào, thỉnh thoảng ông cũng chỉ nghe loáng thoáng được vài dăm câu của "cưới vợ". Ông nghĩ chỉ có thể là việc nối dõi tông đường của lão gia và phu nhân đề cập.

Tính khí hai vợ chồng ông chủ luôn sồn sột lên, chuyện gì cũng phải nhanh- gọn - lẹ- dứt khoát. Làm ở đây tận 30 năm ông vẫn không hiểu làm sao với tính khí nóng nảy, hấp tấp như vậy lại phát triển được cơ ngơi đến bây giờ.

 Quả là kì tích trong kì tích.

Nghe tiếng gọi già nua gấp gáp về phía này, hai thân hình cao lớn bừng tỉnh đồng thanh hét lớn.

- KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUA ĐÂY...

Tiếng rống to làm Doãn quản gia giật mình, bước chân xiêu vẹo té xuống. 

Ôi! Cái xương sườn của ta! Cậu chủ a~, người hù chết lão già này rồi.

 Tuổi 50 nhưng sức khoẻ lại 70, quá đáng thương.

Đã già rồi còn bị hù như thế ông thật sự chỉ muốn về hưu dưỡng cái mạng già. Tâm can tổn thương nhìn hai cậu thanh niên khí thế bừng bừng trước mặt đang trừng mắt nhìn lão, Doãn quản gia đau khổ ôm ngực khóc thầm.

Thấy được sự thất thố của mình, cả hai đồng loạt thu lại khí chất vốn có.

Doãn Khắc Lôi trừng mắt hàm ý nhìn Doãn quản gia.

-  Ông nói với hai ông bà già đó tôi chưa muốn lấy vợ, bây giờ là thế kỷ 21 có phải thời xưa ông bà già cổ hũ đâu mà ép lấy sớm vậy!"

Tựa như hiểu được ánh mắt cậu chủ, lão quản gia chớp chớp mắt đáng thương hề hề nhìn phía đối diện.

"Cậu chủ a, cậu làm khó già này quá! Tôi nghĩ là có việc gấp!Cậu nên nghe điện ông bà chủ a~" nhìn vào đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng làm ông ngộp thở.

-  Xuy xuy xuy...Bớt nói nhiều. Nói với họ tôi đang cứu người. Khi nào rảnh tôi sẽ tự liên lạc với họ.

Nhìn lão già đang nằm chống tay đỡ phần lưng, đôi mắt đáng thương nhìn cậu không thể nào thương nổi. Nổi hết da gà bản công tử ta rồi.

Chống lại đôi mắt đẹp lại là sự chán ghét, lão quản gia chỉ biết khóc trong lòng: Cậu chủ a~, sao cậu nhẫn tâm như vậy? Lão thương tâm lắm a.

Dương Chí Dực đứng thẳng tắp, quần áo mượt mà, đường may tinh xảo phẳng phiu, hai chân thon dài bắt chéo nhau dựa vào thành ghế, khoanh tay trước ngực lạnh nhạt liếc người đàn ông già bị chẹo xương, đồng tử đảo quanh nhìn thẳng chàng trai yêu nghiệt trước mặt.

Mùa Thu Đó Có Em ( Cute, sạch).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ