4. Mưa

620 74 0
                                    

Khuôn mặt hạnh phúc của Jisoo chợt tắt lịm khi ba người bạn của cô chỉ vào một người con gái đã đứng đợi cô từ rất lâu. Người con gái đang bận nghe những bài hát qua chiếc tai nghe mà cô ấy đeo.

Khuôn mặt quyến rũ của cô ấy trông thật đắm chìm trong bài hát cô ấy đang nghe. Không hiểu sao vẻ mặt cô ấy lại có vẻ buồn. Lúc đầu Jisoo muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hiếm thấy đó cô lại dập tan ý nghĩ ấy đi.

Cô nói với ba người bạn mình về nhà trước. Dù cô cố tránh né bao nhiêu đi nữa, người con gái đó vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo cô, thậm chí đến tận cùng thế giới. Jisoo tự hỏi, lý do gì khiến Jennie lại làm thế vì cô nhiều đến như vậy.

So với cô, một cô gái nhỏ nhắn thì một chàng trai cao to, sáu múi săn chắc hấp dẫn hơn nhiều. Nhưng điều đó có vẻ không áp dụng với một người lạnh lùng như Jennie. 

Với những bước chân chậm rãi, Jisoo tiến đến chỗ Jennie.

Nhận ra sự hiện diện của Jisoo, cô ấy nhìn cô chăm chú, môi cô ấy từ từ nhếch lên. Khuôn mặt buồn bã của Jennie cũng biến mất. Jisoo hít sâu một hơi. Tại sao Jennie lại đối xử với cô như vậy, khiến cô luôn khó xử.

Như lần này, cô vô thức gãi đầu khó xử. Jennie đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bỏ tai nghe ra, cô ấy vẫn nở nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Jisoo hơi giả bộ làm ra vẻ khó chịu. Giờ họ đứng đối mặt với khoảng cách khá gần. Jennie sẽ thu hẹp khoảng cách đó, nhưng Jisoo lại lùi bước. Jennie cũng ngừng lại bước chân.

"Cậu đợi tớ từ bao giờ vậy?" Jisoo hỏi trước.

"Mới đây thôi." Giọng Jennie khàn khàn đáp lại.

Jisoo khẽ gật đầu và mím môi mình. Bây giờ họ im lặng nhìn nhau. Jisoo không biết phải hỏi gì. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định không chạy đi của mình.

Nhưng, nếu cô quyết định bỏ chạy, liệu Jennie có tiếp tục đợi cô? Nếu vậy, cô sẽ dùng từ gì để miêu tả về người con gái kỳ lạ này đây. 

"Vậy thì tôi về nhà đây." Jisoo nói lời tạm biệt.

"Khoan đã, nếu em muốn đưa Chichu đi thì sao?" Jennie vội ngăn Jisoo lại và muốn đưa cô đi.

Jisoo im lặng. Một bên lông mày nhướng lên. 

"Có vẻ như không cần thiết. Hơn nữa, ký túc xá của tôi không quá xa khuôn viên trường. Tôi có thể đi xe đạp." Jisoo từ chối.

Jennie hít một hơi thật sâu. 

"Chỉ lần này thôi...Làm ơn." Jennie nhẹ nhàng cầu xin.

Cuối cùng, Jisoo đã đồng ý lời đề nghị của Jennie. Người con gái này ngay lập tức từ buồn bã chuyển sang vui vẻ. Một lần nữa Jisoo lại cảm thấy ngạc nhiên. Việc đơn giản này thôi, thật sự có ý nghĩa gì với Jennie hay sao?

Ồ, dù sao thì cũng chỉ lần này thôi. Jisoo nghĩ. 

Họ bắt đầu đi bộ đến ký túc xá. Những bước đi của cả hai luôn song hành cùng nhau. Thật xui cho Jisoo, trời đột ngột đổ mưa. Và may mắn cho Jennie, khi cô có thể bên Jisoo nhiều hơn.

Mặc dù vẻ mặt Jennie vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng thật ra trong lòng cô đang rất phấn khích. 

Jisoo mím môi khó chịu. Điều đó khiến Jennie không thể kìm được nụ cười của mình nữa.

"Argghh! Tại sao trời lại mưa cơ chứ?!" Jisoo tức giận thốt lên.

"Tốt hơn hết là hai chúng ta nên đợi cho đến khi mưa lắng xuống." Jennie nói và đưa ra lời khuyên.

Jisoo thở dài cam chịu. Cô ngồi uể oải trên băng ghế gỗ. Mặt vẫn cúi gằm, tâm trạng bỗng mờ mịt như mây xám trên bầu trời đằng kia. Jennie cũng ngồi cạnh Jisoo.

Những hạt mưa rơi trên mặt đất tạo nên mùi hương đặc trưng thoang thoảng vào khứu giác. Jisoo tựa đầu vào trụ đỡ. Mắt cô tập trung vào những hạt mưa không ngớt.

Jennie cứ im lặng nhìn Jisoo. Trong lòng cô hiện tại chỉ có một loại hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời mà Jennie đã chờ đợi bấy lâu nay. Chợt Jisoo quay lại nhìn cô.

Điều đó làm cho mắt họ chạm nhau. Jennie khẽ hắng giọng. Để che dấu đi việc nhìn trộm của mình từ nãy đến giờ, trong đầu cô bây giờ đang cố gắng làm việc hết công suất chỉ để tìm ra những câu nói thú vị nhằm tránh tình huống khó xử hiện giờ. 

"Cậu có muốn nghe nhạc không?" Jennie đưa ra một chiếc earphone.

Jisoo im lặng nhìn vào earphone. Sau vài giây, cô nhận lấy nó. Và chuẩn bị gắn vào tai, nhưng điều đó đã được Jennie giành làm trước. Cô ấy đeo nó cho cô một cách dịu dàng.

Jisoo nghe thấy ngay một đoạn nhạc quen thuộc. Cô quay lại nhìn Jennie. Bài hát nghe thật êm dịu và nghe trong hoàn cảnh trời mưa như thế này cũng rất hay.

"Cậu có thích âm nhạc không?" Jisoo hỏi và phá vỡ sự im lặng này.

Jennie gật đầu. Cô ấy mỉm cười, trả lời: "Ừm. Từ nhỏ em đã rất thích âm nhạc."

Jisoo khẽ gật đầu. Trong khi thưởng thức bài hát vẫn đang phát. 

"Cậu có thể chơi guitar?" Jisoo hỏi lại. Ánh mắt cô dán chặt vào bầu trời xám xịt.

Một lần nữa Jennie lại nhìn cô thật kỹ: "Ừm. Từ khi học tiểu học, em đã học guitar."

"Bạn trai cũ của tôi rất thích chơi guitar. Đó là lý do anh ấy thích một người con gái có thể chơi guitar và thích âm nhạc giống anh. Anh ấy nói nó trông rất đẹp và có một sức dẫn kỳ lạ." Jisoo bất ngờ kể về chuyện tình cũ của mình.

Nó khiến lông mày Jennie cau lại, nhưng giọng cô lại chẳng mấy thay đổi: "Vậy thì...bản thân Chichu không thích người con gái như vậy sao?" 

Jisoo trầm ngâm suy nghĩ. Khẽ cắn môi rồi nói: "Đúng, tôi nghĩ, nếu tôi là con trai, có lẽ tôi cũng thích một người con gái như vậy. Nhưng khi hiện tại, tôi chỉ cảm thấy hơi ghen tị."

Jennie cười nhạt: "Vậy...có lẽ Chichu cũng thích một cô gái thích âm nhạc?"

Jisoo nhún vai. Cô hơi nghiêng đầu: "Tôi không biết."

Jennie vẫn nhàn nhạt nở một nụ cười bí ẩn. Hai người họ im lặng thưởng thức âm nhạc trong khi ánh mắt của họ lại chăm chú nhìn vào những hạt mưa. Giá mà Jisoo biết, lúc này nhịp tim của người bên cạnh cô đã mất kiểm soát như thế nào.

"Em rất thích Chichu." Jennie lẩm bẩm.

Jisoo không nghe thấy tiếng lầm bầm của Jennie. Cô vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. 

Mặc dù hôm nay là một màu xám xịt nhưng nó vẫn thật sự khiến Jennie rất vui.

Sau một tiếng có vẻ như cơn mưa đã dần. Như lời đề nghị lúc nãy, Jennie đã đưa Jisoo về kí túc xá của mình. Bây giờ hiện tại, hai người đang mặt đối mặt với nhau.

Jisoo cúi đầu nhẹ như một lời cám ơn rồi nói: "Cám ơn đã đưa tôi về." 

Jisoo nói rồi định bước đi. Nhưng Jennie đã vội nắm lấy cổ tay cô.

Và hành động đó khiến Jisoo thắc mắc, bối rối hỏi: "Chuyện gì thế?"  

Cánh tay Jisoo vẫn cứ để im đấy và cũng không cố gắng tháo bàn tay kia ra.

Jennie khẽ cắn môi dưới, ngượng ngùng nói: "Em sẽ gọi cho Chichu vào tối nay. Và Chichu phải hứa là  sẽ trả lời với em nhé." 

Đôi mắt Jennie nhìn chằm chằm vào Jisoo đầy sự hy vọng và chờ mong câu trả lời từ người kia.

"Ehm...Được rồi." Jisoo đáp lại ngắn gọn. 

"Vậy, tôi vào đi đây." Jisoo chào tạm biệt. Cô ngước nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào cái nắm tay không muốn buông của Jennie. Tay Jisoo khẽ lay tay người kia.

Jennie cũng nhìn vào tay mình. Cô từ từ buông cái nắm tay ra. Quá trình buông tay đó được chủ nhận nó làm thật gượng ép. 

Khi Jisoo định quay người đi, Jennie lại ngăn cô lại: "Ngày mai em sẽ đến đón Chichu." 

"Hả?!" Jisoo chưa tin điều mình vừa nghe.

"Ngày mai em sẽ đến đón!" 

Jennie nhắc lại. Rồi vội vàng bước vào xe. Ngắm nhìn Jisoo một lúc trước khi cô gọi tài xế chạy chiếc xe ô tô sang trọng khỏi sân khu kí túc xá của Jisoo.

Jisoo tính mở miệng nói không cần, nhưng hình như cũng đã trễ. Cô lững thững nhấc từng bước chân đi về ký túc xá của mình.

[Fanfic][JENSOO] TSUNDERENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ