10

533 54 19
                                    

Văn tụt dốc rồi

----------------------------

Giang Trừng tỉnh dậy chỉ thấy chính mình tay chân đều bị xiềng xích kìm lại không thể cử động, thành công giam giữ hắn với bức tường, cả căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, hắn mơ hồ còn cảm nhận được lớp bụi mù hòa lẫn trong không khí thông qua từng đợt hít thở. Nơi này tràn ngập mùi ẩm mốc, xung quanh lại tối đen như mực khiến hắn ngoài sự âm u thì chẳng cảm nhận tia sáng nào, phút chốc thanh âm phát ra từ 1 hướng, hắn nghe được tiếng chân người bước lại gần liền đoán tám đến 10 phần là tên quỷ tu đang truy tìm hắn

Giang Trừng trong lòng cười lạnh, hắn ngày trước vẫn đi truy sát quỷ tu, giờ đến lượt quỷ tu truy sát hắn, nghe buồn cười làm sao. Giang Trừng nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ bất tỉnh, nào ngờ lúc này đối phương đi tới trước mặt hắn, đứng gần tới mức bản thân tựa như còn cảm nhận được nhịp thở người trước mặt, rồi bỗng nhiên da mặt truyền tới một cảm giác lành lạnh lướt qua, bàn tay người nọ khẽ lướt trên mặt hắn, từ từ chậm rãi khiến hắn có chút rùng mình, nhưng cảm giác ấy còn chưa qua đi thì ngón tay ấy đã chạm tới môi hắn khẽ miết nhẹ vài lần, Giang Trừng cảm thấy một đợt ghê tởm trong người bùng lên, hắn thề rằng nếu Tam Độc ở đây, hắn sẽ chém tên này thành từng mảnh đem cho chó ăn không chừa một miếng

Không muốn tiếp tục dây dưa vô ích, Giang Trừng ngẩng đầu lên, thoát khỏi bàn tay đối phương trước mặt, miệng khẽ gằn lên từng chữ

"Buông tay."

Từ khoảng cách của hắn hoàn toàn nghe được tiếng cười nhẹ của đối phương, nhưng vì trước mắt quá tối, hay nói đúng hơn chỉ toàn một màu đen nên hắn chưa thể nhìn rõ là ai. Nhưng cũng không để hắn đợi lâu, người trước mặt đã vòng tay qua đầu hắn tháo xuống lớp vải đen kìm hãm lại thị giác. Lớp vải vừa tháo xuống thì hắn đã bị chói mắt bởi thứ ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua xong sắt nhỏ trên tường, hắn có thể nhận ra bây giờ trời đã sáng, phải mất một lúc mới có thể thích nghi với mọi thứ xung quanh. Nơi hắn đang ở xác thực giống một nhà lao hơn là một căn phòng, mà khuôn mặt người đối diện lại làm hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc, để rồi khi nhớ tới đối phương là ai thì chính mình lại bất ngờ, nhưng nhớ lại những gì Mạc Khiết Thần nói, hắn ngờ vực hỏi 

"Lý Hoành?"

Lý Thịnh là tên quỷ tu mà hắn từng giết lúc trước, nếu không phải từ chỗ Mạc tiền bối biết Lý Hoành là đệ đệ của Lý Thịnh, hắn còn tưởng người chết thực sự sống lại.... nhưng người này quá giống nếu nói chính là giống đến mười phần, hoàn toàn không có điểm khác biệt nào giữa hai khuôn mặt này cả, dù trải qua bao nhiêu năm nhưng hắn  không thể nào nhớ nhầm được, cái biểu cảm điên dại của Lý Thịnh năm ấy đã trở thành ấn tượng mạnh với  hắn

Đối phương  nhìn biểu cảm của Giang Trừng tựa hồ qua ánh mắt cũng biết hắn đang nghĩ gì liền lên tiếng cười cười

"Là ta, Giang Tông Chủ vẫn nhận ra khuôn mặt này sao?"

Giang Trừng nghi ngờ nhìn hắn không nói gì, Lý Hoành lại tiếp tục lên tiếng

"Giang Tông Chủ có lẽ không biết, ta tìm ngươi cũng thật vất vả nhưng ông trời quả nhiên không muốn để ta tiếp tục chờ đợi....cuối cùng cũng tìm thấy ngươi"

(Lăng Trừng): Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ