1

1.7K 123 10
                                    

Giang Trừng tư nhiên bị tiếng động xung quanh đem tỉnh, hắn chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh, không hiểu sao toàn thân có chút ê ẩm tựa như đã lâu ngày không vận động.

Đập vào mắt là cảnh vật lạ lẫm trước mặt, Giang Trừng hơi cau mày nghĩ nơi đây là đâu? Hắn như thế nào liền tại đây ngủ?

Nghi vấn còn chưa hết thì đằng sau đã vang lên giọng nói

"Tỉnh rồi?"

Giang Trừng có chút giật mình định vung lên Tử Điện nhưng chính hắn lúc này mới phát hiện ra Tam Độc cùng Tử Điện đều không tại trên người, lại tính vận công lùi xa vài bước vào thế phòng thủ nhưng hắn xác định trong người không hề có một tia linh lực nào.

Giang Trừng trong lòng nảy lên một tiếng, nhìn bóng người đối diện đề phòng nói

"Ngươi là ai?"

Kia chủ nhân giọng nói lại là 1 lão nhân đã qua trăm tuổi

"Này ngươi ngủ một giấc liền quên tất cả sao? Là ta đã cứu mạng ngươi a" Lão nhân lên tiếng, chất giọng trầm trầm còn mang theo một chút ủy khuất nói

Giang Trừng im lặng hướng cái nhìn đầy khó hiểu đánh giá người trước mặt, hắn vì sao lại ở đây? Người này là ai? ký ức hắn lúc này quả thực có chút không rõ ràng lắm.

Lão ông thấy vậy cười cười hai tiếng nói "Hẳn là ngươi muốn biết vì sao ngươi lại ở đây, ta là ai đúng không? Khó trách, dù sao ngươi cũng ngủ lâu như vậy. Chờ một chút liền nhớ ngay thôi" nói rồi phất tay áo đem Giang Trừng đi tới mộng cảnh, à không, phải gọi nơi này chính xác là hắn ký ức

Hắn thấy chính mình ban đầu đánh nhau với Yêu Thú tìm kiếm nội đan cho Ngụy Vô Tiện sớm cải thiện thân thể, nội đan này có tác dụng như 1 viên kim đan, nhưng yêu thú này cũng không phải loại tầm thường, Giang Trừng đánh xong với nó cũng là thương tích đầy mình, sở dĩ hắn làm thế là vì không muốn nợ Ngụy Vô Tiện, kim đan sự về sau hắn cuối cùng cũng có thể buông xuống....

----------------

--------

--

Trong ký ức, Giang Trừng ngồi phịch xuống bên cạnh yêu thú hơi thở có phần gấp gáp

Hắn không nghĩ chính mình còn có thể bị đánh ra loại này tàn tạ, khắp người chẳng chỗ nào lành lặn, xương gãy vài cái, nội tạng cũng thương tổn nặng, lại chưa nói tới kinh mạnh tắc nghẽn, máu đỏ thấm đẫm bộ y phục loang đất không ngừng lan rộng, tình trạng hắn bây giờ xấu hơn bao giờ hết.

Giang Trừng rút ra pháo hiệu Liên Hoa Ổ tông chủ gọi môn sinh tới, lần này do hắn quá chủ quan, đơn độc đi tìm kiếm nội đan nên mới thành cái dạng này tàn tạ.

Hắn nghỉ chưa được bao lâu thì bên cạnh tiếng gầm gừ lại vọng tới, con yêu thú khắp người thương tích đang cố lảo đảo đứng dậy, Giang Trừng tặc lưỡi một tiếng vội đem thân thể ly khai khỏi yêu thú, Tam Độc bên hông lần nữa được triệu hồi, hắn thân thể còn chút sức lực ít ỏi vốn không thể tiếp tục hoạt động mạnh nay lại cưỡng ép bản thân đánh nhau không khỏi làm vết thương thêm nặng, yêu thú sức lực cũng giảm vài phần, cả hai đều mang thương tích chí mạng lao vào đánh nhau, xem chừng con yêu thú này không giết được hắn thì cũng muốn mang hắn cùng đồng quy vô tận.

(Lăng Trừng): Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ