5

976 112 22
                                    


-------------------

Giang Trừng nghe xong chưa kịp phản ứng lại thì sau đấy cả người bị đẩy ra, rồi đột nhiên hắn cảm giác môi có thứ gì đó mềm mại ấn xuống, Giang Trừng kinh ngạc muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng Kim Lăng hiện tại cả sức lực lẫn chiều cao đều trội hơn hắn, mặc cho hắn như thế nào phản kháng thì đối phương vẫn như cũ bất động.

Kim Lăng một tay chế trụ eo hắn, một tay đặt đằng sau gáy Giang Trừng giữ chặt khiến nụ hôn càng thêm sâu, hắn giữ tư thế như vậy một lúc, khoảng chừng đến khi cảm nhận được đối phương khó thở mới luyến tiếc buông ra.

Vừa buông ra thời điểm, một quyền tới thẳng hắn trên mặt, Kim Lăng có thể tránh, nhưng hắn không tránh, hắn cũng đã lường trước được chuyện này nên cảm thấy không có gì ngạc nhiên, dù vậy hắn cũng không hối hận.

Giang Trừng lửa giận có chút kìm nén không được, hắn mạnh tay xé đi lớp dịch dung hướng người đối diện nói

"Kim Lăng!! Người nhìn lại xem ta là ai!"

Lời vừa phát ra Giang Trừng liền thấy có gì đó sai sai, hắn sờ sờ túi áo rồi chợt nhận ra từ sáng tới giờ quên chưa ăn kẹo đổi giọng...

Kim Lăng nhìn trước mặt quen thuộc bộ dáng người liền có chút không kìm được nước mắt, thật sự là Giang Trừng.....

Giang Trừng thấy một màn này phút chốc ban nãy lửa giận nổi lên bao nhiêu liền bị Kim Lăng cái này nước mắt dập tắt toàn bộ. Hắn phút chốc không biết nói gì, nhìn Kim Lăng khóc hắn cũng không dễ chịu, ở ngực thậm chí còn ẩn ẩn đau. Cuối cùng  không nhịn được tiến tới đem người trước mặt ôm lấy.

"Được rồi, ngươi năm nay bao tuổi còn như vậy khóc, không cần mặt mũi nữa sao?"

Kim Lăng đối hành động này có chút sững người, nhưng cũng nhanh chóng lau đi nước mắt nói

"Ngươi từng nói trước mặt ngươi không cần sợ mất mặt..."

---------

Giang Trừng lúc này hoàn toàn quên mất chính mình vừa bị cưỡng hôn, hắn ôm lấy Kim Lăng nói

"Được rồi, đừng khóc, không phải ta trở về rồi sao.."

Kim Lăng không nói gì chỉ ôm chặt lấy hắn, một lúc sau hắn mới nghẹn giọng nói

"Ta thực nhớ ngươi..."

"Hôm qua tổn thương ngươi ta xin lỗi. Ta....Không muốn nghe người khác nói ngươi đã chết."

Giang Trừng nghĩ nghĩ, ban đầu cũng là tại hắn cố tình nói vậy, lỗi không ở Kim Lăng vậy nên liền nói.

"Không sao, là ta bắt đầu trước. Ngươi hiện tại buông ta ra, chúng ta trở về rồi nói."

"Được, chúng ta trở về." Kim Lăng buông ra Giang Trừng, sau đó từ túi càn khôn lấy ra Tuế Hoa, hắn bước lên trước rồi đưa tay về phía y nói

"Lên đi cữu cữu, chúng ta cùng nhau trở về"

Giang Trừng phút chốc không biết nói gì, tưởng tượng hai nam nhân cao hơn m8 cùng nhau ngự một cái kiếm....Thật sự có hơi mất mặt?

(Lăng Trừng): Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ