14

472 54 14
                                    


----------------------------------

"Giang Hạo!!"

"Giang Hạo!!!"

Thật kỳ lạ khi xung quanh chỉ có tiếng nổ mà không có bất kỳ đám cháy nào, Giang Trừng đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, hắn ra sức gọi đối phương nhưng đáp lại chính mình lại là khoảng không tĩnh lặng đến đau lòng, thanh âm gấp gáp có thể nghe ra sự sợ hãi lo lắng vang vọng xung quanh, nhưng thời gian trôi đi 1 giây, 2 giây, 3 giây,....1 phút....5 phút vẫn không một lời đáp trả, cảnh vật xung quanh yên tĩnh tới mức tiếng lá cây khẽ rì rào từ xa cũng có thể cảm nhận rõ ràng

Giang Trừng cắn răng đấm mạnh vào gốc cây đã không còn nguyên vẹn bên cạnh, vì cái gì? Vì cái gì mọi chuyện liền như vậy?! ông trời đang trêu ngươi hắn sao? Nếu sự trở về này của hắn khiến bao nhiêu người bị liên lụy đến mức bỏ mạng thì có ý nghĩa gì?? Biết trước như vậy hắn thà một kiếm đâm chết mình cho rồi!!

Nhưng ai mà biết được, hắn chưa từng nghĩ Giang Hạo sẽ chết, lại còn vì bảo vệ hắn mà chết. Bây giờ hắn làm sao có thể đối mặt với môn sinh Giang Gia? Với tu chân giới? Vì cứu một phế nhân như hắn mà Giang Gia mất đi người đứng đầu, Tu Chân Giới mất đi một nhân tài, việc này đáng không? Dĩ nhiên không đáng. Tự hắn cũng biết giá trị mình tới đâu, hắn bây giờ chẳng khác gì người thường không thể quay lại làm Giang Tông Chủ tay vung Tam Độc uy chấn giang hồ như 10 năm trước, dù gì hắn cũng được cho rằng đã chết từ lâu, vậy cứ để hắn chết thêm lần nữa thì làm sao?!!

Vì cái gì phải đẩy mọi chuyện đến bước đường này.....

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Giang Trừng cảm thấy tuyệt vọng như vậy, hắn từ đầu tới cuối chẳng bảo vệ được ai, Giang Gia, Sư tỷ, Cha Mẹ, giờ ngay cả Giang Hạo, những người thân cận đều lần lượt rời bỏ hắn mà đi, giờ phút này hắn cảm thấy bản thân như vật đen đủi khiến ai cũng muốn rời xa vậy, ai cũng muốn để hắn lại một mình đối mặt với mọi thứ...

Giang Vãn Ngâm

Ngươi.....

Thật thảm hại mà....

Quả thực 10  năm trước hắn nên chết một góc ở dưới đáy vực rồi, sự trở về lần này của hắn thật sự không đáng một chút nào.

Còn đang chìm vào dòng suy nghĩ thì một thanh âm xào xạc vang lên từ đằng sau trực tiếp thu hút sự chú  ý  của hắn, Giang Trừng lập tức quay người lại, chỉ mong sẽ nhìn thấy người muốn tìm. Nhưng ánh mắt hắn từ ngạc nhiên trở nên trầm xuống khi nhìn thấy thứ đằng sau mình, sau hắn quả thực có "người" mà hắn cũng không chắc thứ này có phải là người không khi mà nó chỉ có thân trên của người chết nhưng lại mọc thêm 6 cái tay trên lưng để di chuyển, gương mặt xanh xao trắng bệch cùng đôi mắt không tròng trợn trừng lên, tóc tai rũ rợi xõa xuống, mồm chúng rộng tới mang tai lại liên tục phì phò để lộ cái lưỡi tưởng chừng dài hơn 20cm nhìn tởm vô cùng. 

Nhìn cái thứ tởm lợm trước mặt hắn chỉ muốn đập nát nó ra dù hiện tại trong người không có linh lực cùng vũ khí nhưng thể lực của hắn đã khôi phục lại hoàn toàn, muốn giết cái thứ trước mặt chưa chắc đã không làm được. 

(Lăng Trừng): Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ