2

975 115 17
                                    

------------------------

Giang Trừng rảo bước trên đường, lần này Mạc tiền bối làm cho hắn cái dung mạo phải nói là chẳng có gì đặc biệt đâm ra mỗi lần nhìn đều cảm giác không quen, nếu so với nhan sắc Tu Chân Giới hạng 5 của hắn thì quả thực thua xa, nhan sắc không có, hiện tại trên người cũng chẳng có gì đặc biệt, quần áo cũng là vải vóc tầm thường mặc có chút không thoải mái, lần này sau 10 năm mọi thứ hắn mang trên người đều đã hỏng, riêng chỉ có chuông bạc Giang Gia vẫn còn miễn cưỡng một chút, có điều chắc do lúc hắn ngã xuống vực do va đập mà mặt trên khắc "Trừng" tự nay nhìn cũng không rõ chữ

Giang Trừng đi vào trấn nhỏ thuộc địa phận Lan Lăng Kim Thị - trấn An Thiên, cũng tình cờ rằng hắn săn yêu thú địa bàn cách đây không xa, vậy nên đi bộ tầm 2 canh giờ liền tới, nhưng giờ hắn thân thể không có kim đan, sức lực tiêu hao cũng nhanh, lại cảm thấy có chút đói, trên người hiển nhiên lại không mang tiền, Giang Trừng thở dài, hắn vẫn nhớ ngày tháng làm tông chủ, tiêu tiền không cần nhìn giá. Giờ đây trên người hắn đồ có giá trị chỉ có độc chiếc chuông bạc cũ này, nhưng nó là tín vật Giang Gia hắn không nỡ bán, dẫu vậy so với hiện tại muốn tới được Kim Lân Đài cũng cần có tiền, nghĩ vậy hắn bước tới cửa tiệm cầm đồ.

"Chuông bạc này cầm được bao nhiêu?"

Lão chủ tiệm cầm lấy chuông ngắm nghía một lúc nói

"Công tử, chuông này nhìn qua cũng biết đã cũ rồi, cùng lắm chỉ được 3 lạng bạc thôi"

".........."

Nhìn thấy Giang Trừng im lặng không nói gì lão lại lên tiếng

"Hay thế này đi, nhìn ngươi cũng không phải người xấu, ta liền tăng thành 5 lạng, như thế nào?"

"Được..." Giang Trừng cầm chuông bạc trong tay cảm xúc có chút phức tạp, chuông bạc này đã theo hắn từ lâu, hắn quả thực không nỡ, nhưng đường còn dài, chuông bạc này hắn gửi ở đây vài ngày, mấy hôm nữa nhất định sẽ quay lại lấy. Tới đây hắn có chút trầm giọng nhìn chủ tiệm nói

"Chuông bạc này mấy ngày nữa ta tới chuộc lại, hi vọng ngươi sẽ không đem nó làm hỏng hay rơi vào tay kẻ khác, nếu lần sau ta quay lại mà chuông bạc của ta không còn......Thì ngươi nên chuẩn bị tốt tinh thần...."

Chủ tiệm nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại phất phất tay nói "Ây, ta nói ngươi nghe, chuông bạc này của ngươi nhìn liền biết đã cũ, có bán sợ cũng chẳng ai mua. Ta giúp ngươi cầm dĩ nhiên sẽ hảo hảo giữ nó. Rồi rồi, ngươi mau đi đi cho ta làm ăn"

Giang Trừng nghe vậy cũng không tiếp tục ở lại liền quay người rời đi. Cầm lấy 5 lạng bạc hắn đi mua đại vài thứ ăn được rồi vào quán trọ ven đường, người ta nói nơi thu nhập tin tức tốt nhất luôn là nơi đông đúc nhất, mà nhìn quanh thì hắn thấy đông nhất ở đây chỉ có quán trọ này

"Vị huynh đài này, có thể cho ta hỏi thăm một chút?"

"Vị này là?..."

Giang Trừng nói "Tại hạ Giang Vân, mới từ Miêu Cương trở lại Trung Nguyên, đã lâu không về nơi đây nên muốn hỏi vài câu"

(Lăng Trừng): Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ