kiếp sau (ⅰ) - kth

191 21 8
                                    

kiếp sau

kim taehyung

*lowercase*

có một chiếc ảnh ở đây để các cậu có thể mường tượng ra hình tượng của tae trong fic:

có một chiếc ảnh ở đây để các cậu có thể mường tượng ra hình tượng của tae trong fic:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




chuyến tàu cuối cùng chuẩn bị xuất phát. tôi quay sang nhìn anh, thật lâu. chỉ nhìn thôi và chẳng nói gì. còn gì nữa đâu? hết cả rồi.

"em đã mang đủ đồ chưa? thiếu gì không đấy?"

anh ngó đi ngó lại ba cái vali được nhồi nhét ú ụ đặt bên chân của tôi. cứ cách hai phút lại hỏi, có vẻ như anh chẳng tin việc tôi đã kiểm tra kỹ càng lắm rồi mới đi.

"đủ rồi mà."

"thế lỡ mà quên, anh gửi lên cho em nhé?"

tôi ngẩn người nhìn anh, môi mím chặt. vốn dĩ tôi muốn nói đồng ý, nhưng lại thôi. ai lại gửi đồ cho người yêu cũ của mình nữa? chẳng ai làm vậy cả. và nếu như vậy, chúng tôi sẽ càng không thể giải thoát cho chính mình.

"thôi. em mà quên, anh cứ vứt đi."

"sao lại vứt?" - anh nhăn mặt, nụ cười hình hộp giờ có lẽ đã bị rơi ở đâu đó. - "dù gì thì cũng là tiền. em nói vứt dễ thế à? anh không phiền, anh sẽ gửi cho em."

"để rồi ta lại liên lạc nữa với nhau à?" - tôi gượng cười, cố để bản thân không bật khóc. - "đừng làm thế. em biết em sẽ không kiềm lòng mình được... mà, mình hết rồi. còn gì nữa đâu, anh?"

anh chớp mắt nhìn tôi, ánh mắt vẫn như ngày nào. như cái ngày tôi mới yêu anh. ánh nhìn ấm áp và man mác buồn độc nhất mà tôi từng gặp. rồi hai đuôi mắt sẽ kéo lên thật khẽ khi tôi gọi "taehyungie~", còn đôi đồng tử nâu thì ánh lên sự vui vẻ hạnh phúc mỗi khi nghe tôi nói. giờ, ánh mắt anh chỉ còn một màu buồn thăm thẳm, đứng trước trạm chờ tàu, chẳng ai bảo ai, nhưng tôi và anh đều cố nhịn không khóc.

đông rồi, từng đợt gió cứ thế tạt ngang qua mặt chúng tôi. nhưng mặc kệ. ít ra tôi còn có thể khóc nếu bị gió hắt, tôi sẽ nói rằng tại gió làm bụi bay vào mắt, không phải vì tôi sợ xa anh.

và tôi khóc.



"em biết không? anh yêu em."

anh làm như chẳng nhìn thấy những giọt nước mắt cứ tự động rơi xuống trên gò má mà ủ ấm gương mặt tôi bằng đôi tay ấm áp của mình, thủ thỉ, rồi cúi người hôn xuống đôi môi đã tê dại đi vì giá rét. thật ấm áp và bình yên. giá như tôi có thể mang nó đi theo hết, những hơi ấm này của anh.

bangtan  *・゜゚・*  oneshot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ