xa lạ - myg

666 65 11
                                    



x warning: có nhắc đến vấn đề nhạy cảm và sử dụng lowercase, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

xa lạ

Min Yoongi

quà cho 400 fls <3

fanfiction girl. oneshot. oe.

_ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ_





tôi gọi, Min Yoongi là hạ nắng.

dù cho anh ấy có nghệ danh là Suga, thì trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng mặc định, rằng anh là hạ nắng. nhiệt huyết, và sáng chói như ngày hè.

cái biệt danh đó, tôi nhớ rất rõ chúng đến từ đâu. có lẽ là hai lý do. một, vì anh ấy bước vào cuộc đời tôi một cách tình cờ trong ngày hè có nắng tràn ngập. hai, những câu nói của anh, những điều anh làm đã gây sức ảnh hưởng lớn, soi sáng cho tương lai tôi. tựa như ánh mặt trời phủ ngập lấy thế gian vào một ngày hạ. nên đơn giản thôi, Min Yoongi là hạ nắng. hạ nắng của riêng mình tôi.

Min Yoongi đã nói: "không có ước mơ cũng không sao cả, quan trọng là bạn phải hạnh phúc.". và tôi làm đúng theo như vậy. tôi không có ước mơ nào cả. chỉ có chấp nhận bản thân mình, sống qua ngày. tự nhủ mình vẫn sẽ ổn dù cho sẽ có những khi cơn bồn chồn đó ùa đến, dù đôi khi tôi vẫn không thể kiểm soát bản thân mình. một phần nào đó, tôi sống thanh thản và thoải mái hơn, không ước mong về những thứ viển vông nữa mà chỉ nhìn vào bản thân thực tại. mình cần phải học cách chấp nhận căn bệnh rồi sống chung với nó, và rằng nó là một phần của tôi, tôi có nó, vậy thôi.

"cố lên, sống đi, đừng chết. mày phải sống, để gặp Min Yoongi."

tôi đã tự độc thoại với bản thân cả ngàn lần như thế mỗi khi đưa lưỡi kéo kề lên cổ tay. tôi run sợ khi nhìn những mạch máu chạy trên đôi tay mình, nhưng lại bình tĩnh tới lạ khi cứa những vệt dài trên chúng. có lúc, tôi từng mong muốn những lưỡi kéo sẽ cắt vào sâu hơn, thì hình ảnh Min Yoongi lại hiện lên trong tiềm thức. đôi khi chỉ là lướt qua một cách vội vã, nhưng đủ để khiến tôi dừng lại hành động ngu ngốc đó của mình.

những vết cứa trên cổ tay, tôi cần chúng gần như theo một lẽ tự nhiên. cần như việc nghe giọng của Yoongi mỗi sáng. chẳng biết từ bao giờ chúng hiện hữu quá nhiều và thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. sự thanh thản, sự tồn tại, sự thoải mái tôi sẽ có mỗi lần cứa thêm một vệt lên cổ tay. tôi biết nếu không dừng lại, tôi sẽ trở nên lạm dụng nó, rồi sẽ có lúc, kể cả khi không có việc gì quá buồn, tôi cũng sẽ tìm cách để cào cấu da mình. nhưng tôi không thể dừng lại, bởi tôi luôn thấy hứng thú mỗi khi vệt máu chảy dài ra từ những vết cứa. thứ chất lỏng đỏ thường lăn tròn hết cổ tay, rồi nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. và rồi vài ngày sau, chỗ đó sẽ hình thành lên vết sẹo. khi những vết đó lành, tôi lại cắt thêm những vết mới, nhưng nhiều khi chúng chưa kịp lành, chỉ mới lên da non, nhưng tôi cố tình làm bong tróc những lớp da mới đó bằng cách đè lên chúng bằng những vệt máu khô. và tôi biết, chúng sẽ không bao giờ mất đi, mà mãi mãi lưu lại trên đôi tay tôi cho tới cuối đời. dường như để nhắc nhở rằng, tôi đã từng ra sao, u uất thế nào.


bangtan  *・゜゚・*  oneshot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ