Người phụ nữ có mái tóc xù màu nâu hạt dẻ lao ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng Dumbledore, giận dữ đến mức tà áo choàng xanh lục đậm quét thành những vòng tròn cuồng nộ trên sàn đá lạnh lẽo. Những bước chân nặng nề dội vang khắp hành lang dài dẫn tới tháp Tiên Tri, như muốn xé toạc bầu không khí im lìm của lâu đài Hogwarts trong một buổi chiều mây xám phủ đầy trời.Sybill Trelawney nghiến răng, những lời nói khinh miệt của vị Hiệu trưởng vẫn còn âm vang trong đầu cô."Giáo sư Dumbledore," cô đã gần như hét lên, đôi mắt lấp lánh như bị thiêu đốt trong cơn giận dữ. "Tôi đã giải bài Tarot và nhìn thấy trước... tòa tháp bị sét đánh... Một tai họa đang đến rất gần! Năng lượng từ tụ bài tăm tối đến mức tôi không dám nhìn thêm. Tôi đã từng thấy cảnh tượng này trước đây, trong những giấc mơ tăm tối nhất của tôi... và thầy không thể hiểu nó khủng khiếp đến nhường nào! Mong thầy hãy thật cẩn thận!"
Nhưng đáp lại, chỉ là ánh mắt thản nhiên của Dumbledore, sắc xanh sâu thẳm của đôi mắt ẩn sau cặp kính hình bán nguyệt phản chiếu một sự nghi hoặc trầm tĩnh. Ông thở dài một cách nhẹ nhàng, như thể đối diện với một cô học trò đang đòi quà vặt.
"Cô Trelawney," ông đáp bằng giọng điệu chẳng mảy may quan tâm, nụ cười mỉa mai lướt qua môi. "Tôi đã nghe từ giáo sư McGonagall rằng cô có truyền thống tiên đoán về cái chết của một học sinh mỗi năm. Không lẽ năm nay tôi là người có 'vinh dự đặc biệt' đó thay vì các học sinh mới theo thường lệ sao?"
Sự khinh thường không che giấu trong giọng nói của ông khiến Sybill choáng váng như bị giáng một cái tát. Nhưng cô không chịu lùi bước.
"Giáo sư Dumbledore, thầy phải hiểu rằng tôi không nói đùa," cô gắt gỏng, hai tay siết chặt vào nhau, những ngón tay run rẩy đến trắng bệch. "Những gì tôi nói đều là thật và xuất phát từ sự quan tâm của tôi dành cho ngài! Ngài không hiểu gì hết!"
Dumbledore khẽ nhướng mày, đôi mắt sáng ngời của ông hệt như một mũi tên băng lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim cô. "Vậy những điềm báo tử cô gieo rắc trong đầu những đứa trẻ non nớt đó cũng đến từ 'sự quan tâm' của cô sao?"
"Tôi..." Sybill mở miệng định nói, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
"Đủ rồi, giáo sư Trelawney," Dumbledore cắt ngang, giọng nói cứng rắn như lưỡi kiếm sắc. "Tôi có thể tin vào những điềm báo xấu mà cô dự đoán, nhưng điều này thì không. Và giờ thì cô đi được rồi."
"Giáo sư Dumbledore!" Sybill gần như hét lên, tuyệt vọng đến mức âm thanh ấy vang vọng khắp hành lang, vỡ vụn giữa những bức tường đá lạnh lẽo. Nhưng Dumbledore chỉ xua tay, quay lưng về phía cô, như muốn chấm dứt cuộc đối thoại.
"Và tôi cũng hy vọng từ giờ sẽ không phải nghe thêm lời phàn nàn về tiên tri báo tử của cô nữa."
"Thầy dựa vào cái gì để cấm tôi phát ngôn?"
Dumbledore không quay lại, giọng nói lạnh lùng như tảng băng giữa trời đông: "Dựa vào việc chưa có ai trong số những người được cô tiên đoán bị thần chết mang đi!"
Sự sỉ nhục thô bạo ấy khiến Sybill như bị bóp nghẹt. Nước mắt nóng hổi trào dâng trong đôi mắt, nhưng lòng kiêu hãnh vẫn giữ cho cô đứng thẳng. Cô nghiến răng, đôi môi khẽ run rẩy. Rồi với tất cả lòng căm phẫn dồn nén bấy lâu, cô gầm lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter Fanfic - Nữ Phụ Văn] Tiên Tri Nắm Giữ Tình Yêu
FanfictionSybill Trelawney là một nữ tiên tri "rởm" chuyên hù dọa bằng những điềm báo về cái chết gây hoang mang với bọn học sinh trong mỗi năm học mới. Và tất nhiên đa phần những lời tiên đoán cô ta nói đều là xạo ke cả. Là một nữ nhân vật phụ trong Harry Po...