Cái nhìn kia nhất định biểu thị một cái gì đó. Hoài Thu không ngừng suy nghĩ.
Biết đâu Lương tiên sinh thật sự yêu cậu, nếu không tại sao lại cùng cậu làm mấy chuyện thân mật như vậy? Vì sao lại nhìn cậu với ánh mắt và nụ cười như thế?
Rõ ràng ban đầu cậu chỉ cho rằng mình là công cụ báo thù Lương thái thái của hắn, tại sao bây giờ cậu lại bắt đầu xoắn xuýt việc Lương tiên sinh có yêu mình không làm gì chứ.
Ý nghĩ này vốn không nên xuất hiện, chỉ cần một tia ảo tưởng thì bất cứ chuyện gì xảy ra giữa bọn họ đều khiến cậu nghĩ nó dựa trên danh nghĩa là yêu.
Ai không muốn được yêu? Ai không muốn được Lương tiên sinh yêu chứ?
Con người luôn tự đan bện giấc mộng đẹp để trấn an chính mình. Hóa ra bất tri bất giác cậu cũng như Lương thái thái rồi.
Nhưng cậu không giống Lương thái thái.
Cái gọi là yêu của nàng nó hèn mọn lắm, dụng hết tâm cơ để đổi lấy chỉ là hận ý của Lương tiên sinh. Mà cậu không như vậy, Lương tiên sinh đối xử với cậu khác người khác.
Có lẽ, cậu cũng có chút hy vọng.
Lại một tràng tình ái kết thúc.
Lương thái thái ngủ trưa, bọn họ tại thư phòng vụng trộm.
Hoài Thu vùi trong lồng ngực Lương tiên sinh. Rèm cửa sổ đóng kín, chỉ lọt vào một tia nắng bên rìa.
Hoài Thu bị thao làm tàn nhẫn, cả người cậu đều bủn rủn, bắp đùi càng run dữ dội hơn, hậu huyệt không kịp khép phun ra chất lỏng Lương tiên sinh vừa bắn vào. Những chất lỏng kia tí tách chảy xuống người Lương tiên sinh nhưng hắn không tỏ chút vẻ ghét bỏ nào, một tay hắn khoát lên vai Hoài Thu vờ ôm cậu.
Hoài Thu hoàn toàn nhìn không thấu Lương tiên sinh. Hắn có lúc rất lạnh lùng, làm xong hắn liền trở mặt không quen không biết trực tiếp đuổi cậu đi nhưng cũng có lúc lại rất ôn nhu.
Ví như lúc này.
Đây có được coi là bằng chứng Lương tiên sinh yêu cậu không?
Hoài Thu muốn nghe chính miệng Lương tiên sinh nói.
Thật ra cậu không muốn hỏi, hỏi ra sẽ không ổn chút nào nhưng Hoài Thu không nhịn được. Nếu như không từ miệng Lương tiên sinh biết được đáp án, tim giống như bị vô số lông vũ gãi ngứa, cực kì dằn vặt.
Cậu ôm một chút ảo tưởng ngọt ngào từ câu trả lời của Lương tiên sinh.
"Tiên sinh, ngài có phải là... Yêu em không?" Cậu cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Lương tiên sinh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ Hoài Thu sẽ đột nhiên hỏi hắn như vậy.
Thay vào đó hắn nở một nụ cười, nụ cười trên mặt không giống thần thái hiện tại của hắn khiến Hoài Thu nhìn đến ngây dại.
Lương tiên sinh nâng cằm Hoài Thu lên, hỏi ngược lại cậu: "Tại sao ta phải thích ngươi?"
Câu nói này không phải chế nhạo, vẻ mặt Lương tiên sinh nghiêm túc, thật sự muốn hỏi Hoài Thu tại sao mình phải thích cậu.
Hoài Thu ngây dại, đầu óc trống rỗng, đầu lưỡi trong nháy mắt cứng ngắc, ngập ngừng nói một câu không đầy đủ: "Em... Bởi vì, bởi vì..."
Cậu không biết nguyên nhân, không thể nói được.
"Bởi vì mặt của ngươi? Hay là vì thân thể dâm đãng từ cốt tủy không thể thiếu đàn ông?"
Giọng điệu Lương tiên sinh bình tĩnh, nói ra lời nói so với đao nhọn còn sắc bén chết người hơn. Bên tai Hoài Thu ù ù mù mịt, cậu không nghe được tiếng của Lương tiên sinh, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hắn liên tục đóng mở.
"Bên ngoài biết bao người còn đẹp hơn ngươi, thân thể dâm đãng hơn ngươi, bọn họ đánh nhau rách đầu chảy máu muốn tiếp cận ta, ngươi nói xem, tại sao ta phải yêu ngươi?"
"Ngươi có cái gì đáng giá để ta yêu?"
Đúng vậy, cậu có cái gì đáng để Lương tiên sinh yêu chứ? Hoài Thu thuận theo lời nói của Lương tiên sinh thẫn thờ thụp xuống.
Bởi vì cậu yêu Lương tiên sinh cho nên Lương tiên sinh cũng phải yêu cậu sao?
Yêu cũng cần hồi đáp ư?
Ý nghĩ này có khác gì Lương thái thái đâu?
"Bởi vì... Bởi vì..." Hoài Thu còn đang suy nghĩ lý do.
Lương tiên sinh đoán được suy nghĩ trong lòng Hoài Thu, hắn cười nhạo nói: "Bởi vì ngươi yêu ta cho nên ta cũng phải ngươi ư? Vậy tại sao ta không đi yêu một con chó nhỉ?"
"Ít nhất khi ta đối xử tốt với một con chó, nó còn có thể bảo đảm cả đời trung thành với ta, cả đời chỉ yêu một mình ta, ngươi có không?"
Hoài Thu trả lời không được, cậu cảm giác mình đang dần dần chết tâm vậy.
"Vậy tại sao ngài lại chọn em?" Hoài Thu nhẹ giọng hỏi.
"Là bởi vì em giống y sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đam mỹ][Edit] Vụng trộm 偷情
Short StoryTác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄 Thể loại: Dân quốc, đoản văn, H văn, NTR. Có thể là THẾ THÂN tùy cảm nhận người đọc nhưng tag gốc không có nên mình không dám tùy tiện thêm vào. VUI LÒNG NGHÍA QUA TAG TRƯỚC KHI ĐỌC. CMT KHÔNG HỢP Ý MÌNH SẼ XÓA, KHÔNG NÓI...