Chương 8

2.4K 64 0
                                    

Có vẻ Lương tiên sinh rất thích loại kích thích này.

Hoài Thu cảm giác Lương tiên sinh không phải cứ muốn làm là sẽ làm, hắn chỉ đang hưởng thụ loại cảm giác vụng trộm ngay dưới mắt Lương thái thái thôi.

Hoài Thu có thể xác định Lương tiên sinh không yêu Lương thái thái. Sự thật này không chỉ mình cậu có thể nhìn ra, đến ngay trong giao tiếp thường ngày mọi người cũng đều biết rõ trong lòng.

Mọi người nhìn Lương thái thái bận trước bận sau phí hết tâm tư chỉ vì muốn thấy một nụ cười của Lương tiên sinh đều cảm thấy nàng vừa thấp hèn vừa đáng thương.

Nhà bếp Vương tỷ nói bằng giọng điệu bi thương, giống như rất bất mãn với Lương tiên sinh. Nàng nói thái thái dụng tâm dụng ý đối đãi với tiên sinh đến trái tim băng lãnh thế nào cũng phải nhũn ra, vậy tại sao tiên sinh so với băng còn lạnh hơn, làm sao mới có thể khiến nó tan chảy đây!?

Hoài Thu chưa bao giờ thấy Lương thái thái đáng thương nhưng cậu cũng rất tò mò.

Cậu nhớ tới đoạn đối thoại tại thư phòng ngày ấy, Lương thái thái bi thương hỏi Lương tiên sinh, hỏi hắn có phải vẫn còn hận nàng không.

Hận? Hận cái gì? Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì ư?

Cũng bởi vì Lương tiên sinh hận nàng cho nên cậu mới có thể vụng trộm cùng hắn ngay dưới mắt Lương thái thái? Thật ra cậu chỉ là công cụ báo thù của Lương tiên sinh dành cho nàngs thôi ư?

Hoài Thu có chút buồn cười, thật ra cậu và Lương tiên sinh lại cùng một giuộc.

Cậu dùng Lương tiên sinh để 'trả ơn' Lương thái thái, Lương tiên sinh cũng dùng cậu để báo thù Lương thái thái.

Có điều cậu trả thù Lương thái thái là vì đố kị, vì chính bản thân cậu đã rơi vào vực sâu của sự không cam lòng cùng ghen ghét đến điên rồi.

Còn Lương tiên sinh  vì cái gì?

Hoài Thu làm bộ lơ đãng hỏi: "Em lại thấy tiên sinh đối xử với thái thái cũng không tệ lắm, sao mấy chị lại nói vậy?"

"Cậu vừa mới đến dinh thự, biết được mấy chuyện thầm kín này mới lạ đó."

Vương tỷ vốn không muốn kể cho Hoài Thu nghe mấy chuyện riêng tư của chủ nhân nhưng không nói ra khiến lòng nàng rất ngứa ngáy khó chịu. Hoài Thu là một cậu bé ngoan ngoãn, bình thường làm việc nhanh nhẹn lại rất kiệm lời, nói cho cậu biết cũng không sao.

Vương tỷ nhỏ giọng nói với Hoài Thu: "Hôn sự của thái thái và tiên sinh là do chính thái thái sắp đặt."

Lương thái thái họ Diệp, tên Thư Lan, là cô con gái út được Diệp gia yêu thương cưng chiều hết mực. Diệp gia nhà lớn nghiệp lớn*, tuy gia sản Lương gia cũng đồ sộ nhưng so với Diệp gia hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

*Nguyên văn: Gia đại nghiệp đại

Diệp Thư Lan lần đầu nhìn thấy Lương Đàm đã nhất kiến chung tình, khi đó Lương Đàm không lãnh đạm như bây giờ, đối với sự đeo đuổi như sam của tiểu công chúa được cưng chiều nhất Diệp gia, mặc dù không thích hắn cũng không thể trực tiếp bày ra thái độ né tránh được, dù sao vẫn còn gia tộc phía sau.

Diệp Thư Lan rất đơn thuần, nhìn không ra vẻ mặt mất kiên nhẫn hiện rõ của Lương Đàm, nàng bị đầu óc mê muội cùng tình yêu mãnh liệt làm cho choáng váng quay cuồng, một lòng chỉ muốn kết hôn rồi ở bên hắn, đối với Diệp Thư Lan, chỉ cần nàng muốn thứ gì, thứ đó sẽ thuộc về nàng.

"Sau đó thì sao?" Hoài Thu hỏi.

Vương tỷ thở dài, tiếp tục nói: "Sau đó tiên sinh khăng khăng không muốn, còn bỏ nhà đi đến nửa năm mới về nhưng trở lại hắn giống như biến thành một người khác, cuối cùng cũng đáp ứng cùng Diệp gia việc kết hôn, thẳng cho tới bây giờ."

Hoài Thu nghe đến này mới hoàn toàn hiểu. Chả trách Lương tiên sinh hận Lương thái thái như vậy. Lương thái thái cao ngạo lại chấp nhận sống thuận buồm xuôi gió, cho là tình cảm có thể dùng quyền thế cưỡng bức, rơi vào tình cảnh như bây giờ cũng coi như là gieo gió gặt bão.

Vương tỷ tiếp tục thở dài: "Tuy việc trước kia của thái thái là không đúng nhưng tấm chân tình của nàng dành cho tiên sinh ai cũng có thể thấy được, vậy mà tiên sinh... Nhiều năm như vậy, cũng nên phai nhạt chứ."

Sẽ không, sẽ không phai nhạt. Hoài Thu nghĩ, hận ý sẽ không theo dòng thời gian mà từ từ phai nhạt được, nó chỉ có thể trầm tích trong lòng, càng ngày càng đậm, càng ngày càng hận.

Lương thái thái dùng quyền thế để tù hãm Lương tiên sinh, Lương tiên sinh liền dùng lạnh lùng để trừng phạt Lương thái thái.

Vậy cậu ở đâu?

Cậu đảm nhận chức trách gì? Cậu chỉ là công cụ báo thù của Lương tiên sinh thôi sao?

Hoài Thu không nghĩ như vậy.

Cái gì mới là thật? Thứ cậu chứng kiến và nghe được có phải là thật không?

Tình ái, là tình dục sinh tình yêu, hay tình yêu sinh tình dục?

Hoài Thu không hiểu.

Cậu chỉ biết cái ôm của Lương tiên sinh là thật, xỏ xuyên là thật, lạnh lùng là thật, coi thường cũng là thật.

Lương tiên sinh giống như ma tuý, là loài anh túc, biết rõ mình không thể trầm luân nhưng vẫn không khống chế được.

Muốn từ chỗ Lương tiên sinh nhiều hơn, muốn lúc Lương tiên sinh ôm ấp có thể cúi đầu hôn môi mình, muốn lúc bị Lương tiên sinh xỏ xuyên có thể khẽ vuốt tóc mình, cậu muốn có một vị trí trong tâm Lương tiên sinh.

Muốn khiến Lương tiên sinh bởi vì cậu mà nở nụ cười.

"Hoài Thu!" Lương thái thái ở phòng khách gọi cậu.

Hoài Thu bưng cà phê vừa pha xong đi ra ngoài.

Lương tiên sinh đang cùng Lương thái thái ăn điểm tâm ngọt, Hoài Thu cẩn thận rót cà phê cho họ.

Lúc đem tách cà phê đến chỗ Lương tiên sinh tim Hoài Thu đập thình thịch, cậu nghĩ Lương tiên sinh sẽ giống lần trước véo đùi cậu nữa.

Nhưng Lương tiên sinh không có.

Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, uống hết cà phê, bọn họ cùng nhau lên lầu.

Rõ ràng hận nàng, không yêu nàng, tại sao buổi tối còn nắm tay nàng ngủ cùng giường chứ?!

Hoài Thu nhìn Lương tiên sinh từng bước từng bước lên bậc thang, tâm cậu cũng từng tấc từng tấc chìm xuống.

Cảm giác này giống như chết chìm, cậu bị loài cỏ đố kị quấn chặt thật chặt kéo xuống, chỉ có thể từng chút một nhìn nước từ từ ngập khoang mũi, không có cách nào kêu cứu, chỉ có thể chìm.

Tại bước cuối cùng của bậc thang, Lương tiên sinh quay đầu lại nhìn về phía Hoài Thu, khóe mắt hắn cong lên.

Hắn đang nhìn cậu.

Nhất thời.

Vạn vật thức tỉnh.

[Hoàn][Đam mỹ][Edit] Vụng trộm 偷情Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ