Chương 2

4.8K 111 1
                                    

Hoài Thu biết nên làm thế nào.

Cậu khốn cùng từ nhỏ, đã từng trải qua rất nhiều khổ sở.

Hoài Thu không nhớ rõ lắm về mẹ mình, cậu chỉ biết mẹ mình là một người rất đáng thương, sinh cậu ra lại không tiền nuôi đành đem vứt cậu trước cửa một nhà nọ.

Người nhà kia thu nhận cậu nhưng nuôi cậu còn thua chăm gia súc. Mỗi ngày Hoài Thu ăn không đủ no, còn có một đống việc nhà cần phải làm nữa, nữ chủ nhân ngôi nhà đó thường nói với cậu một câu mà cậu nhớ mãi, là ta cho ngươi một bát cơm, ngươi phải nhớ ta thật kỹ sau đó báo đáp thật tốt ân tình của ta.

Ân tình này có lẽ cả đời cũng báo đáp không hết.

Hoài Thu bụng đói đến đầu choáng mắt hoa, ngồi trước cửa một nhà trong hẻm nghỉ ngơi, vẫn còn rất nhiều việc nhà phải làm chi bằng cứ lén nghỉ một chút.

Cửa đối diện mở, có một nữ nhân ngó đầu nhìn ra, nàng nhìn trước ngó sau một chút liền quay người vào trong, lúc trở ra trong tay còn bưng một bát cơm nhỏ.

Đây là bát cơm duy nhất Hoài Thu ăn mà không cần báo đáp.

Thời điểm màn đêm buông xuống, Hoài Thu lén lén lút lút đi ra cửa tìm nữ nhân kia.

Cánh cửa mở rộng, Hoài Thu lặng lẽ tiến vào, xuyên qua khe cửa bên trong, cậu thấy hai chân nữ nhân mở lớn, có một người đàn ông đang nằm giữa hai chân nàng đỉnh động.

Sau đó nam nhân kia rời đi, Hoài Thu ở bên ngoài do dự phút chốc, cuối cùng vẫn quyết định cầm một chậu nước đi vào.

Lúc cậu đi vào nữ nhân kia vẫn chưa mặc lại quần áo chỉnh tề, vạt áo bị kéo ra một khoảng rất lớn để lộ da dẻ trắng nõn trần trụi cùng bộ ngực chảy xệ.

Nữ nhân nhìn thấy Hoài Thu bước vào cũng không kinh ngạc, ngược lại đốt một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ giữa phòng, nàng nhẹ giọng nói: "Cuộc đời là vậy, nếu muốn sống tiếp ta chỉ có thể làm như vậy."

Hiện tại cũng đến lúc cậu nên làm như vậy rồi.

Hoài Thu nhắm mắt lại, chậm rãi tiến tới.

Côn thịt của Lương tiên sinh rất lớn, gân xanh nổi rõ quấn vòng quanh côn thịt, một cỗ mùi tanh xộc vào mũi. Chóp đỉnh chảy ra chất nhầy, ngay trên môi cậu vuốt ve lưu lại một vệt ẩm ướt.

Hoài Thu hơi há miệng, đem đỉnh côn thịt ngậm vào.

Cậu rất cẩn thận thu hồi hàm răng, chỉ dùng đầu lưỡi liếm.

Lương tiên sinh nắm lấy tóc Hoài Thu đem côn thịt mình hướng sâu trong miệng cậu.

Hoài Thu cảm giác khóe miệng mình sắp rách ra mất, nước bọt không kịp nuốt chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra tiếng "Hức... Hức".

Trên lầu truyền tới tiếng cọt kẹt, là Lương thái thái đã thức giấc mở cửa đi ra. Đèn được bật lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu tới, rọi sáng một góc nhỏ cầu thang trong phòng khách.

Hoài Thu quét nhẹ mắt nhìn sang, bị doạ cho sợ run rẩy, vật ngậm trong miệng cũng giật mình theo.

Hoài Thu theo bản năng hướng lùi về sau, muốn kết thúc trận khẩu giao hoang đường này. Nhưng Lương tiên sinh lại ép chặt đầu Hoài Thu lại không cho cậu di chuyển, cũng tăng tốc độ ra vào trong miệng cậu.

Hắn đi vào rất sâu, Hoài Thu bị tốc độ va chạm kinh người làm cho hoảng loạn, yết hầu theo bản năng thít chặt lại, muốn đem dị vật tống ra ngoài, ai ngờ lại nghe được một tiếng thở dài sảng khoái của Lương tiên sinh.

Lương thái thái nghe theo tiếng động đi xuống lầu, vừa đi vừa hỏi.

"A Đàm? Là chàng sao?"

Lương tiên sinh càng nhanh chóng ra vào trong miệng Hoài Thu.

Hoài Thu tuy rất khó chịu nhưng vẫn cố nén không kêu lên một tiếng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, âm thanh của Lương thái thái cũng càng gần bên tai.

Nàng xuống lầu, hỏi: "Sao không bật đèn lên?" Nói xong nàng liền lò mò tìm kiếm công tắc muốn bật lên.

Tim Hoài Thu đập kịch liệt, mồ hôi trên trán, nước mắt trên khóe mắt cùng nước bọt bên mép miệng đan nhau nhỏ từ cằm xuống.

Cậu thậm chí cũng không dám đưa tay đẩy Lương tiên sinh ra, cậu sợ mình sẽ phát ra âm thanh liền bị Lương thái thái phát hiện. Lúc này đây Hoài Thu chỉ có thể mở to miệng, tùy ý Lương tiên sinh phát dục trong cổ họng mình.

Ngay lúc Lương thái thái sắp chạm đến công tắc đèn, Lương tiên sinh bắn ra trong miệng Hoài Thu.

Tinh dịch sền sệt tanh nồng xuôi theo yết hầu tiến vào dạ dày. Lương tiên sinh rút côn thịt ra, sửa sang lại quần của mình sau đó từ trên ghế salon đứng dậy.

Hoài Thu cổ họng đau nhức nhưng vẫn chặt chẽ bóp lấy cổ mình, sợ lộ ra một tiếng ho khan.

Lương tiên sinh đi tới chỗ Lương thái thái đứng, thanh âm hắn vẫn rất trầm thấp, so với vừa nãy hình như càng trầm hơn.

Hắn nói với Lương thái thái: "Không cần bật đèn, đi ngủ thôi."

Lương thái thái nắm lấy cánh tay Lương tiên sinh, hờn dỗi nói: "Tại sao về không nói trước một tiếng..."

Lương tiên sinh lại nói khẽ gì đó với Lương thái thái mà Hoài Thu nghe không rõ.

Hai tiếng bước chân càng ngày càng xa, bọn họ đã lên lầu rồi, ánh sáng mờ nhạt sót lại từ trên lầu cuối cùng cũng trở về một mảnh tối om.

Hoài Thu từ trên mặt đất đứng dậy, cậu vẫn luôn nắm lấy cổ mình đến tận khi nghe rõ tiếng khóa cửa phòng mới dám thả ra, mới dám ho khan kịch liệt.

Mùi tanh một lần nữa trở lại trong cổ họng, cậu bắt đầu không kìm được nôn khan.

Chờ đến khi cảm giác khó chịu này tiêu tan, Hoài Thu mới phát hiện.

Cậu cũng cứng rồi.

[Hoàn][Đam mỹ][Edit] Vụng trộm 偷情Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ