Lương tiên sinh trong nháy mắt nổi giận, ánh mắt hung ác nhìn về phía Hoài Thu, giống như một giây sau sẽ tiến tới bóp chết cậu vậy.
Hoài Thu sợ run cả người, đột nhiên liền nhớ hình như mình có từng nghe qua mấy lời đồn đại về Lương tiên sinh.
Lương tiên sinh lạnh lùng vô tình, coi mạng người như cỏ rác, cho dù hôm nay hắn có giết cậu cũng chỉ cần tìm một cái chiếu rách quấn xác, ném tới bãi tha ma là xong chuyện.
Xử lý thi thể đối với Lương tiên sinh mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhưng cậu thì sao? Cậu mới sống yên ổn được mấy ngày lại phải phơi thây nơi đất lạ mặc chó hoang gặm nhấm sao?
Hoài Thu nghĩ mà sợ, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng Lương tiên sinh.
Lương tiên sinh đưa tay nắm cằm Hoài Thu khiến cậu phải ngẩng đầu lên.
Lương tiên sinh dùng sức rất lớn, lớn đến nỗi khiến Hoài Thu cảm giác cằm mình sắp bị bóp nát, tròng mắt theo bản năng chảy nước, lông mi run rẩy, nước mắt liền thuận theo viền mắt lướt xuống, chảy đến ngón tay Lương tiên sinh.
Lương tiên sinh nhìn chằm chằm Hoài Thu, đột nhiên nở nụ cười.
"Giống y? Ngươi xứng à?"
Hoài Thu hối hận vừa rồi mình nói chuyện không suy nghĩ. Cậu vẫn luôn dặn bản thân phải tự biết thân biết phận, biết rõ vị trí của mình để không phạm sai lầm.
Là cậu đã quá xem nhẹ, an nhàn đến nỗi tự cho mình có thể trèo cao, có thể nhảy một cái từ hạ đẳng biến thành thượng đẳng.
Cậu là tên ăn mày được Lương thái thái nhặt ven đường, mang về nhà làm nô bộc. Coi như có thể leo lên được giường của Lương tiên sinh thì cậu vẫn là người làm, tùy ý bị sai khiến.
Hoài Thu ngập ngừng nói, mang theo tiếng khóc nức nở, giọng run rẩy: "Xin lỗi tiên sinh, xin lỗi, em sai rồi... Em sai rồi..."
Lương tiên sinh cười lạnh một tiếng buông lỏng tay ra, Hoài Thu run rẩy cúi người, ngậm lấy côn thịt Lương tiên sinh, dùng môi lưỡi trấn an cơn giận của hắn.
Hoài Thu liếm vô cùng dịu dàng, cẩn thận, đầu lưỡi thuận theo trụ thể chậm rãi liếm qua sau đó ngậm vào đỉnh chóp.
Dương vật vốn đang ngủ say chậm rãi đứng lên trong miệng cậu. Đỉnh chóp cắm ngay cổ họng Hoài Thu. Dị vật xâm lấn làm cậu theo bản năng muốn nôn ra, cổ họng co rút nhanh chóng siết chặt cự vật của Lương tiên sinh.
Cậu rất khó chịu, khó chịu khiến cậu hận không thể lập tức chết đi. Đây không phải là khẩu giao, đây là cực hình.
Rốt cuộc Hoài Thu không chịu nổi, cậu há to miệng lui về phía sau, muốn lấy chút không khí thở dốc không ngừng. Vậy mà Lương tiên sinh tàn nhẫn nở nụ cười, thân thủ nắm chặt gáy Hoài Thu, thẳng lưng đem cự vật mình tiến vào càng sâu.
Đau quá, khóe miệng và cổ họng thật sự rất đau. Đau đớn khiến Hoài Thu càng hiểu rõ hơn, trong trận giày vò không dứt này, Hoài Thu cảm thấy toàn thân mình đều đang rã rời, chỉ còn biết há miệng.
Cậu cảm giác mình hiện tại không còn là người nữa, chỉ là một công cụ, một công cụ phát tiết dục vọng cho Lương tiên sinh mà thôi.
Hoài Thu muốn cười, nháy mắt có chút bi thương.
Cậu nói giống y chỉ là lừa Lương tiên sinh, dinh thự này biết bao người, Lương tiên sinh lại nhìn trúng cậu nhất định là có lý do. Lương tiên sinh hận Lương thái thái như thế lẽ nào chỉ bởi vì bị Lương gia bức bách sao? Giữa hắn và Lương thái thái chắc hẳn phải có một người khác nữa.
Người mà Lương tiên sinh thật yêu thương.
Không ai sinh ra đã lãnh đạm vô tình, chỉ là Lương tiên sinh đem phần chân thành ôn nhu đó dành cho một người khác rồi.
Vậy ra thật sự tồn tại một người như vậy, y là vảy ngược của Lương tiên sinh, là báu vật trong lòng , là sợi nguyệt quang Lương tiên sinh dốc lòng trân ẩn (trân quý + ẩn giấu).
Hoài Thu biết Lương tiên sinh yêu người kia, là một lòng một dạ yêu thương.
So với đố kị Lương thái thái, cậu càng đố kị cái người cậu không biết kia hơn.
Muốn biết nếu dáng vẻ giống người kia, vậy cậu có thể lấy được chút phần chân tâm dịu dàng nào của Lương tiên sinh hay không?
Tại sao không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đam mỹ][Edit] Vụng trộm 偷情
Historia CortaTác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄 Thể loại: Dân quốc, đoản văn, H văn, NTR. Có thể là THẾ THÂN tùy cảm nhận người đọc nhưng tag gốc không có nên mình không dám tùy tiện thêm vào. VUI LÒNG NGHÍA QUA TAG TRƯỚC KHI ĐỌC. CMT KHÔNG HỢP Ý MÌNH SẼ XÓA, KHÔNG NÓI...