Chương 7

2.7K 67 0
                                    

Mấy ngày nay Lương tiên sinh vẫn luôn ở nhà, Lương thái thái cũng từ chối các buổi tiệc trà xã giao để chuyên tâm ở nhà phụng bồi Lương tiên sinh.

Trước đây tuy biểu hiện bên ngoài của Lương thái thái rất bình dị gần gũi nhưng trong thân tâm vẫn luôn xem thường đám người làm trong nhà. Thậm chí nàng còn không biết ngữ điệu khi nói chuyện với bọn họ của mình luôn mang theo phần trịch thượng và vênh mặt hất.

Mà mấy ngày nay, Hoài Thu nhìn Lương thái thái đi theo phía sau bưng trà đưa nước, một mực hạ mình tận lực lấy lòng Lương tiên sinh.

Hoài Thu có chút đắc ý.

Hoài Thu không rõ tình cảm của mình với Lương tiên sinh như nào thế nhưng cậu biết đây không phải là yêu, thời gian ngắn như thế làm sao có thể nảy sinh loại tình cảm như vậy với Lương tiên sinh được.

Đương nhiên cũng không phải là không thích.

Lương tiên sinh rất mê hoặc, khiến người ta không nhịn được muốn tiếp cận hắn, muốn xông vào trái tim băng giá để chiếm một vị trí trong ấy. Muốn nhìn Lương tiên sinh lạnh lùng sẽ vì cậu có biểu cảm khác, muốn thấy Lương tiên sinh khiến cậu cười khiến cậu khóc, vì hắn có thể làm hết tất cả chuyện hoang đường.

Nếu như Lương tiên sinh là bạo quân vậy cậu muốn làm một thê thiếp có thể khiến tên bạo quân ấy vì cậu mà khuynh tẫn thiên hạ.

Quan trọng hơn là nếu cậu chiếm được Lương tiên sinh vậy càng chứng minh cậu có thể đem Lương thái thái cao cao tại thượng dẫm nát dưới chân.

Đối với Lương thái thái, Hoài Thu cũng không có cái cảm xúc gọi là biết ơn gì đó. Cậu chỉ đang ghen tị, đố kị tại sao có người từ nhỏ đã cao quý, có cuộc sống sung sướng, được giáo dục tốt như vậy.

Còn cậu tại sao lại phải sống ở tầng đáy xã hội, tha phương đầu đường xó chợ làm nô bộc mặc người sai khiến, rõ ràng đều là người như nhau, Lương thái thái cái gì cũng không cần quan tâm, cái gì cũng không cần để ý, chỉ luôn vây chung quanh người chồng không yêu thương mình, khẩn cầu hắn chia sẻ chút tình thương dành cho mình.

Đáng thương như thế, lại càng... Khiến người ta ghen tỵ.

Mà cậu thì sao, sống nơm nớp lo sợ được một ngày lo một ngày, không biết còn có ngày mai không.

Tại sao chứ?!

Lương thái thái cứu cậu không sai nhưng rốt cuộc công ơn của Lương thái thái cùng gia đình thu dưỡng cậu trước kia khác nhau chỗ nào?

Đều là dùng chút ít thiện ý đến uy hiếp mình, đem mình cầm cố bên người nàng trong khi người hầu nhà nàng nằm rạp dưới chân không thiếu.

Đều là giả nhân giả nghĩa.

Có lẽ người xưa nói đúng, một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân, có lẽ cậu chính là một đứa vong ân bội nghĩa như vậy thật.

Hoài Thu nhìn bộ dáng Lương thái thái đáng thương như vậy chỉ cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, cậu hận không thể khiến Lương tiên sinh càng ngày càng lạnh lùng vô tình thêm nữa, đem tấm chân tình của Lương thái thái đạp cho nát tan.

Chỉ cần Lương thái thái thương tâm, cậu liền vui vẻ.

Hoài Thu tự thấy mình có lẽ điên rồi, tâm đã hoàn toàn hỏng mất. Trên mặt hiền lành ngoan ngoãn, đáy lòng lại là đố kị như sóng biển dạt dào.

Đều do Lương thái thái, tại sao lại cứu cậu, để cậu chết thê thảm không tốt sao? Tại sao phải khiến cậu thấy cùng là người và người, giai cấp khác rõ khó có thể với tới, tại sao phải khiến cậu nảy sinh loại cảm giác không cam lòng và oán hận như vậy.

Cậu đố kị Lương thái thái có tất cả. Những thứ đó cho đến cuối đời cậu cũng không thể có được, duy chỉ có một thứ giống nhau.

Lương tiên sinh.

Hoài Thu không nhịn được nghĩ, ban đêm Lương tiên sinh cùng Lương thái thái ngủ chung một giường, Lương thái thái sẽ quấn lấy không rời ư? Lương tiên sinh sẽ ôm nàng sao? Bọn họ có hôn môi âu yếm làm tình không?

Cậu không khỏi băn khoăn, Lương tiên sinh có phản ứng với Lương thái thái không?

Đêm đã khuya, những ý nghĩ này cứ như măng mọc sau mưa, lòng đố kị không ngừng bốc lên, Hoài Thu lặng lẽ đứng dậy, mở cửa phòng rón rén lên lầu.

Cậu ghé tai ngoài cửa phòng Lương thái thái, muốn nghe trộm động tĩnh bên trong.

Đột nhiên một lực mạnh từ phía sau kéo tới. Bắt được cánh tay cậu.

Cậu mờ mịt quay đầu lại.

Thấy một thân áo ngủ màu đen của Lương tiên sinh.

Lương tiên sinh mặt không cảm xúc nhìn chăm chú cậu, Hoài Thu biểu tình mềm nhũn ra, ánh mắt vô cùng điềm đạm.

Lương tiên sinh cởi áo ngủ xuống, đem thắt lưng ghìm bên miệng Hoài Thu.

Hoài Thu phối hợp xoay người, cởi ra quần của mình.

Lương tiên sinh dùng tay giúp Hoài Thu lung tung khuếch trương hai lần liền đem toàn bộ dương vật tiến vào, hắn kéo thắt lưng từ phía sau thao làm cậu như đang nắm chặt trong tay dây cương cưỡi một con ngựa ngoan ngoãn.

Hoài Thu cả người run rẩy không thôi. Cách một cánh cửa, Lương thái thái ở trong phòng ngủ mà cậu bên ngoài cửa phòng bị Lương tiên sinh lôi dây cương lần lượt làm.

Trong đầu như bị khí cụ thô to của Lương tiên sinh lấp kín, đôi mắt Hoài Thu dần dần mất tiêu cự, cậu thở dốc rên nhẹ.

"Thoải mái không? Tiểu ngựa cái?" Lương tiên sinh cắn vành tai Hoài Thu hỏi.

"... Thoải mái..." Hoài Thu thở ra một hơi, thân thể cùng linh hồn, rất thoải mái.

Cậu bị lôi kéo thao làm rất lâu, khóe miệng mới vừa kết vảy lại bị thắt lưng lần nữa xé toạc, vết máu theo khóe miệng chảy xuống dưới, chảy tới xương quai xanh trượt xuống bụng dưới.

Ngay lúc bị Lương tiên sinh làm cho cao trào, hắn liền rút dương vật ra.

Hoài Thu trượt người xuống theo cánh cửa. Cậu quỳ rạp bên chân Lương tiên sinh.

Hoài Thu đến gần muốn liếm lại bị Lương tiên sinh dùng côn thịt mạnh mẽ quất một cái lên mặt.

Rất đau.

Côn thịt dính đầy tinh dịch khiến trên mặt lưu lại một chuỗi dấu vết dâm mỹ.

Hoài Thu ngẩng đầu ai oán nhìn Lương tiên sinh.

"Sướng đủ chưa?" Lương tiên sinh cụp mắt lạnh lùng nhìn cậu.

Hoài Thu cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng, cậu có từng nhìn mình trong gương, biểu cảm này rất đáng yêu.

Lương tiên sinh một lần nữa sửa sang lại áo ngủ của mình, dùng thắt lưng dính đầy máu và nước bọt của Hoài Thu thắt lại trên eo.

Dương vật trong quần ngủ vẫn đang ngẩng đầu, nó vẫn chưa bắn nhưng Lương tiên sinh không muốn bắn cho cậu.

Hắn nói.

"Sướng rồi thì cút đi."

[Hoàn][Đam mỹ][Edit] Vụng trộm 偷情Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ