Kể ra thì Shon Seungwan tất nhiên là không có chút ấn tượng nào, Bae Joohyun cũng không còn nhớ, nhưng theo lời tác giả bịa ra thì lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào một tháng sau sinh nhật ba tuổi của chị.
Cuối tháng tư, tiết trời đã là giữa xuân, nhưng đối với một đứa bé ba tuổi mà nói thì vẫn còn se lạnh. Hôm ấy, bé Joohyun được mẹ trùm cho chiếc mũ len màu xanh nhạt, khăn choàng cổ màu xanh nhạt, cùng chiếc áo khoác nho nhỏ cũng màu xanh nhạt nốt. Thật ra mẹ bé mua cho bé là một set đồ hồng, nhưng bé lại nằng nặc đòi đổi với anh, thế là, liền có cảnh tượng cậu nhóc Kang Garam mặt mũi buồn thiu vận nguyên cây hồng ra cửa, còn cô bé Bae Joohyun thì thích chí ngồi trên vai bố, cười khanh khách vào mặt anh.
Hôm nay bố dẫn hai anh em đi thăm em bé.
Nhà họ Kang và nhà họ Shon kể ra thì hẳn phải có rất nhiều duyên nợ. Hai bên thân thiết với nhau đến mấy đời không nói, mà ngay cả thế hệ con cháu cũng gần gũi nhau nốt. Ba năm trước họ Kang sinh cặp song sinh Garam và Joohyun đầu năm, thì đến giữa năm họ Shon cũng chào đón cô cả Seunghee, đến năm nay họ Kang vừa có thêm bé út Seulgi thì mười một ngày sau công chúa nhỏ Seungwan của họ Shon cũng ra đời. Mấy hôm trước bố Shon dẫn Seunghee sang thăm em, từ đó về sau cậu lớn nhà Kang cũng nằng nặc đòi qua chơi với cô cả nhà Shon luôn miệng, nên bố Kang sắp xếp công việc mãi mới được một ngày rảnh rỗi, liền dắt hai anh em đi. Joohyun thật ra không có hứng thú gì lắm, cô nhỏ thích ở nhà chơi với em mình hơn, nhưng nghe mẹ nói em bé nhà cô chú Shon cũng đáng yêu lắm, nên bé cũng xiêu lòng, sáng dậy thật sớm chạy sang phòng mẹ ngắm bé con nhà mình đang ngủ say một lúc, mới phụng phịu đi cùng bố sang nhà Shon thăm em.
Quãng đường đi cũng không xa, cậu cả ngồi gà gật trên chiếc ghế trẻ em ở hàng sau, còn bé Joohyun thì ôm chú thỏ bông bé mua tặng em vào lòng, ngoan ngoãn dụi mặt vào tai thỏ ở hàng ghế trước. Mẹ có nói em còn nhỏ chưa chơi được thỏ bông đâu, nhưng mà trước đây khi mẹ còn chưa sinh Seulgi bé cũng mua cho em một chú gấu bông để lớn lên em chơi rồi, nên bé cũng quyết định tặng thỏ cho em Seungwan, để sau này em lớn lên chút nữa là chơi được, mẹ nói em rất đáng yêu nên bé sau này cũng muốn chơi cùng em, bé rất thích thỏ nên sẽ tặng em thỏ.
Đến nhà họ Shon, hai anh em lễ phép cúi chào chú một cái, rồi cậu nhóc Garam rất nhanh liền vang dội mà hô một tiếng gọi Seunghee ra chơi cùng.
Tuy là một cặp song sinh nhưng tính cách của Garam và Joohyun hoàn toàn trái ngược, cô bé yên tĩnh hơn cậu anh mình nhiều, lại có chút sợ người lạ, nên vẫn một tay ôm thỏ một tay ôm rịt cổ bố, chỉ ló một đôi mắt to tròn trong vắt ra quan sát xung quanh.
Có một cách nói rằng, đối với các bậc phụ huynh thì con nhà người khác nhìn mãi kiểu gì rồi cũng sẽ thấy đáng yêu hơn con nhà mình. Mẹ Shon từ lúc bé Joohyun mới ra đời đã đặc biệt thích cô bé rồi, cô nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa vâng lời, khi cần yên tĩnh thì sẽ không làm phiền người lớn, lúc nên nũng nịu thì đôi mắt to liền long lanh mà chớp chớp, ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm vào lòng. Ngẫm lại Garam nghịch phá như giặc trưởng còn Seunghee thì kiêm nhiệm giặc phó, mỗi lần hai bà mẹ gặp nhau thì thể nào câu chuyện nói được đến câu thứ mười cũng sẽ lại xoay quanh Joohyun đáng yêu như thế nào. Bởi thế, biết bé hôm nay đến thăm em, mẹ Shon liền rất vui vẻ ra bế bé vào phòng, mặc kệ hai đứa giặc nhỏ lúc này đã mũ giáp sẵn sàng chuẩn bị biến hình siêu nhân đi tiêu diệt quái vật (hay còn gọi là bố Shon và bố Kang) đến nơi rồi. Mẹ Shon lắc đầu ngán ngẩm, sau này nhất định phải để Seungwan chơi cùng Joohyun nhiều hơn, để con bé cũng học cái tính thùy mị nết na này cho ra dáng con gái mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Completed] Thư ký Park làm sao thế?
FanfictionCó đôi khi Phó Chủ tịch Kang thực sự không thể hiểu nổi Thư ký đại nhân nhà mình. Thư ký Park: Giám đốc Shon và Giám đốc Bae, thích thì chèo không thích cũng chèooooo, mỗi ngày đi làm là một ngày vuiiiiiiiii