Kang Seulgi đi được chín bước, trong đầu đã mường tượng ra được mười một kiểu chết cho bản thân.
Hay là cô cứ chấp nhận số phận và quay xe về nhà thức trọn đêm nay để sống mái với cái bản báo cáo tài chính ấy nhỉ? Hoặc là cô dứt khoát đồng ý ôm bia chạy cho bà Bae già tập bắn ngày mai cho rồi, có chết cũng còn được toàn thây? Việc gì cô phải đâm đầu vào hố bả làm chi vậy chứ? Bà chị già thông minh đến thế, nếu nay uống chỉ mới một ly đã gục thì ngày mai khi thức dậy có nghĩ bằng chân cũng ra là ly rượu cô đưa có vấn đề, tới lúc đó cô có nhờ cả bố mẹ anh chị Joyie Lulu Lala và con bạn thân vào cùng tìm cũng chưa chắc thu lại đủ xác.
Nhưng mà, Joyie và cả Yerimie đều đã vất vả đến vậy để giúp cô qua kiếp nạn (mặc dù là bằng cách tạo nên kiếp nạn khác khủng khiếp hơn), nếu giờ cô lâm trận bỏ chạy chẳng khác nào phụ lòng hai đứa rồi.
Seulgi càng nghĩ càng rối, cho đến khi tình cờ nhác thấy Seungwan vẫn đang đứng đơ với cái tư thế hết sức ngu ngốc kia ở chỗ cũ.
Rồi xong, ngày tàn của con sóc chuột đến rồi.
Nụ cười trên mặt Seulgi cũng dần trở nên ʕ ͡° ͜ʖ ͡°ʔ thiếu đạo đức.
Là do cuộc sống đẩy đưa thôi chứ thật ra cô cũng không có thích ba cái trò đào hố hại bạn vậy đâu, thề luôn.
"Shon Heungdy, làm gì đứng đây trông ngu thế?"
Seungwan bị gọi về thực tại, ba hồn bảy vía cuối cùng cũng tụ lại đủ, cậu vuốt vuốt ngực hoảng hốt nhìn đứa bạn thân đang đột nhiên lù lù xuất hiện trước mặt
Khoan đã, vẻ mặt này của nó cậu rất quen, chỉ xuất hiện mỗi khi nó có âm mưu đen tối gì thôi
"Gì đấy Kang Ddeulgi, lại có mưu đồ gì, tôi không có sợ mấy người đâu"
"Ể tôi chỉ là có lòng tốt sang nhắc mấy người, rằng bà Bae già sắp bị người ta câu đi mất rồi kìa" Seulgi hất cằm chỉ về phía xa, nơi Joohyun đang tươi cười tiếp chuyện một chàng trai trẻ "Nhìn đi người ta cao to đẹp trai thần thái sáng láng, không lùn như cậu, lại nhỏ hơn bà Bae già có hai tuổi thôi, không có nít ranh như cậu..."
"Cậu đứng về bên nào vậy Ddeulgi?"
"Cậu! Cho nên mình mới lặn lội đường xa qua giúp cậu đây" Seulgi nhét cái khay mình đang bưng vào tay cậu "Đây, đạo cụ tán gái"
"Hở?"
"Rượu tiêu sầu là đầu câu chuyện, cậu thì làm ly thấm giọng cho thông mũi mát họng, xong sang đó mời bà Bae già một ly cho thêm phần hứng thú lãng mạn, rồi hai người là chủ tiệc nên cũng phải nhảy với nhau mà, thêm tí hơi men cho bốc" Bốn năm lăn lộn qua đủ mọi kịch bản cùng Joy đã luyện cho Seulgi trình bịa chuyện không chớp mắt "Nhìn đi, Blue Curacao và Pink Lady, quá là hợp với lễ phục của hai người tối nay luôn"
Nhìn hai ly rượu màu sắc bắt mắt trên khay, lại nhìn vẻ mặt chân thành của cô bạn, Seungwan cũng cố dằn cái cảm giác sai sai của mình xuống, cầm lấy hai cái ly
Ngầu lên Shon Seungwan, thể hiện hết trình độ tán gái đỉnh cao của mày ra đi.
Seulgi thấy Seungwan hừng hực khí thế xăm xăm đi đến chỗ cô chị (đọc bằng chữ: chỗ chết) thì trong lòng mừng húm, vội tự vỗ hai tay vào nhau một cái bốp rõ to, rồi hí hửng tung tăng chạy về, mục đích là kéo Joy ra nhảy một bài ăn mừng sự sống
BẠN ĐANG ĐỌC
[Completed] Thư ký Park làm sao thế?
FanficCó đôi khi Phó Chủ tịch Kang thực sự không thể hiểu nổi Thư ký đại nhân nhà mình. Thư ký Park: Giám đốc Shon và Giám đốc Bae, thích thì chèo không thích cũng chèooooo, mỗi ngày đi làm là một ngày vuiiiiiiiii