Nóng sốt cả đêm, cộng thêm ngấm vài thứ không màu không mùi không vị nhưng không phải nước mà Joy mệt mỏi ngủ li bì đến trưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dậy, thậm chí ban sáng người ra người vào khám bệnh kê thuốc, rồi Joohyun lột cả váy áo nàng, lau người xong thay luôn bộ đồ khác cho mà nàng còn không buồn nhíu mày một cái, nếu không phải bác sĩ Seo nói em chỉ là đang ngủ thì chắc Seulgi đã vừa khóc vừa tự bè xong một quỳ hai lạy ba dập đầu mà đưa em tới bệnh viện rồi.
Cô bưng "tấm lòng" của bà Bae già (mà khi đó cô vẫn chưa biết nó thật sự là tấm lòng của bà Bae già) đứng bên giường nhìn em một hồi lâu. Cô biết là mình ngày nào cũng ngợi ca nhan sắc của em như một đứa fan cuồng rồi, nhưng hôm nay cô vẫn chưa hoàn thành cái "nhiệm vụ ngày" đó, cô muốn ca ngợi nữa. Khác hẳn với những khi mang make up sắc sảo tạo nên thần thái sexy quyến rũ, mặt mộc của Joy là kiểu phúng phính sữa nhìn đáng yêu không khác gì trẻ con, cô chưa được nhìn thấy bao nhiêu lần nhưng cứ gặp lần nào là muốn gặm má em lần ấy. Cô nhỏ dễ cưng quá chừng, những lúc như này cô mới thật sự có cảm giác là em nhỏ hơn mình thật, càng ngắm nhìn vẻ say ngủ đầy yên bình này cô càng không nỡ đánh thức em dậy.
Nhưng mà đến bữa thì phải ăn. Lại nói, cô cũng đói rồi.
Joy cảm giác như mình vừa ngủ đến tan rã hết cả xương cốt, lúc nàng hơi duỗi tay ra dụi dụi ánh mắt nhập nhèm của mình, thì đập ngay vào mắt chính là cảnh Kang Seulgi đang ngồi bên giường tay bưng tô cháo tự xúc tự ăn với vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Mất ba mươi giây để nàng hình dung hết chuyện gì đang xảy ra.
"Chị Seulgi, chị ăn tranh đồ của em đấy à?"
"Joyie em thức rồi!" Vừa nghe thấy giọng nàng, cô giật mình mém quăng luôn cái tô đi, vội vội vã vã đẩy nó sang một bên tủ đầu giường mà quay sang sờ lên trán em, hấp tấp "Em có thấy khó chịu ở đâu không? Nóng không? Lạnh không? Nhức đầu chóng mặt đau họng sổ mũi viêm gan siêu vi B viêm não Nhật Bản? Em đói không? Khát không? Em muốn ăn gì? Gà luộc gà hấp gà rán gà nướng gà xào gà ướp ngũ vị hương???"
Nghe cô chị tuông một tràn không đâu vào đâu, Joy tuy vẫn còn rất mệt nhưng vẫn bật cười "Chị ngốc quá Kang Seulgi"
Cô nghe em nói vậy, liền gãi gãi ót cười ngờ nghệch "Ừ ha chị ngốc thật đó"
Nhác thấy Joy muốn ngồi dậy, Seulgi vội nhào đến đỡ em, còn cẩn thận vỗ cái gối mấy phát cho phẳng phiu rồi mới để em tựa vào. Nàng nhìn cái vẻ gà mẹ này của chị mà không khỏi bật cười, hình như vai trò của hai người hôm nay bị đảo ngược rồi thì phải
"Hôm qua chị say, rồi ôm em như cái gối cả tối làm em đau nhức mình mẩy hết cả, phó Chủ tịch, để đền bù tổn thất tinh thần và tiền thuốc men xương khớp, em muốn được tăng lương" Nàng nửa đùa nửa thật
"Được, tăng lương!" Seulgi gật đầu lia lịa
"Không cần thông qua giám đốc Bae và giám đốc Kim?"
"Không cần!"
"Thế nhỡ đến tổng kết cuối năm các chị ấy bác bỏ thì sao?"
"Chị là phó Chủ tịch, ý của chị hai bà già đó dám bác?" Cô vung tay, vẻ hùng dũng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Completed] Thư ký Park làm sao thế?
FanfictionCó đôi khi Phó Chủ tịch Kang thực sự không thể hiểu nổi Thư ký đại nhân nhà mình. Thư ký Park: Giám đốc Shon và Giám đốc Bae, thích thì chèo không thích cũng chèooooo, mỗi ngày đi làm là một ngày vuiiiiiiiii