Chiều thứ sáu mỗi tuần là thời gian cố định phó Chủ tịch Kang được đi "vi hành" qua sản nghiệp nhà mình, nói theo cách khoa học thì là đi thị sát tình hình kinh doanh, còn nói dân dã thì đây là dịp để cô tót về phòng tranh đã được papa đại nhân phê chuẩn.
Bình thường thì đây sẽ là thời gian mà cô hạnh phúc nhất tuần, ánh mắt sẽ luôn cười híp lại không mở ra nổi. Ấy vậy mà, thư ký Park sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ, phó Chủ tịch nhà nàng hôm nay thế mà lại ủ rũ suốt từ sáng đến giờ, ngay cả vẽ tranh cũng không khiến chị vui lên được, giám đốc Bae quả thật là một kẻ đáng gờm mà.
Nói đến đây thì phải quay lại chuyện ban sáng.
Đáng ra thì báo cáo tài chính cuối quý thường sẽ được giám đốc Bae gửi cho phó Chủ tịch, phó Chủ tịch xem qua xong cho có lệ rồi sẽ forward lại cho thư ký Park, cuối cùng mọi chuyện sẽ chìm xuồng ở chỗ nàng. Nhưng sáng nay giám đốc Bae lại đặc biệt in hết cái báo cáo dài sơ sơ gần hai trăm trang đó ra rồi đích thân mang đến phòng phó Chủ tịch, chéo chân ngồi xuống vừa nhàn nhã uống trà vừa giám sát phó Chủ tịch đọc từng dòng, cứ hết một phần lại bắt đầu khảo bài xem cô hiểu chưa, hiểu thế nào, giải thích chị nghe một lần. Chưa kể, người có danh xưng Bae hồ ly kia còn CỐ TÌNH làm sai mấy chỗ, phó Chủ tịch không phát hiện được liền được/bị tặng cho mấy ánh mắt sắc như dao. Nhìn bộ dáng Bae nữ vương gõ gõ tay lên bàn nhìn chú gấu nhỏ tội nghiệp đang run rẩy nằm trên thớt, loay hoay mãi mà không biết sai ở đâu, gấp đến độ sắp phát khóc kia, tình thương của mẹ (?) trong nàng bỗng bùng dậy, liền cầm xấp tài liệu trên bàn vào cứu cánh cho phó Chủ tịch đáng thương.
"Phó Chủ tịch, giám đốc Bae, xin lỗi đã cắt ngang, phó Chủ tịch có cuộc hẹn với luật sư Lim trong mười lăm phút nữa, đây là tài liệu của buổi họp ạ" Thư ký Park đi đến đặt xấp tài liệu lên bàn, lơ đãng vỗ vỗ sau vai trấn an gấu nhỏ đáng thương, trên môi giữ nguyên nụ cười công nghiệp, đối mắt với giám đốc Bae, chẳng những không khúm núm mà còn cười tươi hơn "Giám đốc Bae, giám đốc Kim phòng Hành chính nhân sự có việc tìm chị, có vẻ là có chút trục trặc với ngân sách cho workshop sắp tới của khối văn phòng ạ"
Bae Joohyun nhìn xấp giấy được đặt trong tập tài liệu màu đen không thấy được nội dung bên trong trên bàn, lại nhìn qua Kang Seulgi, hơi gật đầu, đứng dậy, mỉm cười trả lễ với Park Joy "Cảm ơn thư ký Park đã thông báo. Phó Chủ tịch, về báo cáo tài chính này, tôi sẽ đến nghe em chỉ giáo thêm vào thứ hai, nếu em không phiền..."
"Phiền phiền phiền, thứ hai em bận! Em có lịch... Có lịch..." Seulgi xua tay lia lịa còn hơn đuổi tà, rồi đưa ánh mắt cầu cứu sang Joy
"Thứ hai phó Chủ tịch không có lịch gì quan trọng cả" Vậy mà nụ cười của Joy lúc này lại không khác gì nghìn nhát dao đâm vào sau lưng cô
Seulgi ỉu xìu, thều thào "Em không phiền ạ, chị đến lúc nào cũng được..."
"Tốt, vậy tôi xin phép đi trước"
Suy nghĩ của thư ký Park bay từ cái dáng quay đi yểu điệu của giám đốc Bae trở lại vẻ sầu đời của phó Chủ tịch Kang hiện tại.
"Phó Chủ tịch, sáu giờ giám đốc Shon sẽ đến đây đón chị đi tiệc, nếu giờ chị không chuẩn bị thì em e là sẽ không kịp đâu ạ" Cô nhìn đồng hồ, hắng giọng "Lễ phục đã được đưa đến rồi ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Completed] Thư ký Park làm sao thế?
FanfictionCó đôi khi Phó Chủ tịch Kang thực sự không thể hiểu nổi Thư ký đại nhân nhà mình. Thư ký Park: Giám đốc Shon và Giám đốc Bae, thích thì chèo không thích cũng chèooooo, mỗi ngày đi làm là một ngày vuiiiiiiiii