Hôm nay lại là một ngày đẹp trời ở tập đoàn họ Kang, và phó Chủ tịch Kang Seulgi lại lần nữa vô cùng buồn phiền.
Trong cùng một ngày, cô đã phải đón nhận đến ba đả kích to lớn liên tiếp.
Thứ nhất, CFO Bae Joohyun từ chức, lý do, về kế thừa gia sản.
Thứ hai, CSO Shon Seungwan từ chức, lý do, theo CFO Bae về kế thừa gia sản.
Thứ ba, quan trọng nhất, khủng khiếp nhất, là ban nãy cô vừa đi tỏ tình xong và bị Park Joyie cười cho vào mặt vì nghĩ là cô nói đùa.
Ủa, gương mặt đầy nghiêm túc chính trực này có chỗ nào giống đang đùa vậy?
"Kang Ddeulgi, không có việc gì thì bấm nút đi, đừng có ngồi đây làm phí không khí của mình" Seungwan nhìn Seulgi đang ôm ly cacao ngồi đần mặt ra trước mắt, cảm giác có chút quen thuộc
"Shon Heungdy, cậu nhìn thẳng vào mắt mình và trả lời mình một câu này đi!" Seulgi đột nhiên đẩy ly cacao sang bên, rồi đập bàn đứng dậy, hừng hực ý chí chiến đấu
"Xin lỗi, dù cho nhân loại tuyệt chủng, trên Trái Đất này chỉ còn lại mình với cậu, thì tôi cũng không yêu mấy người đâu khỏi hỏi" Cậu lập tức phũ phàng mà phủi tay xua cô đi "Không có chuyện gì quan trọng thì biến giùm, đừng ngồi đó cản trở mình làm việc"
"Shon Heungdy, hạnh phúc cả đời của mình có đủ quan trọng không?" Seulgi ngồi phịch lại xuống ghế, úp mặt lên bàn ảo não
"Quào, nghĩ thông rồi sao bạn hiền?" Cậu gấp ngay laptop, kéo ghế lân la đến sát bên rồi vỗ vai cô bạn "Sao nào, quyết định ra sao nói ra nghe thử"
"Hôm nay mình đã điều tra ra được Đại ca của mình là ai rồi"
"Ngon" Cậu vỗ tay đánh bốp một cái "Là ai vậy, đừng nói với mình là người ta có chồng con rồi nên mặt cậu mới như cái mâm vầy nha?"
Nhưng mà nếu vậy thật thì tính ra cũng đâu có oan cho Seulgi miếng nào, rõ ràng thừa biết một manh mối cực kỳ có ích trong việc tìm người luôn mà lại cố tình lặng thinh không chìa ra cho bên thám tử tư, nếu không phải cậu biết nó nặng lòng với vị Đại ca này thế nào để rồi suy ra được kết luận là do nó-đần, thì cậu hẳn đã nghĩ rằng nó hoặc là rảnh tiền không biết tiêu sao cho mau hết nên mới ném ra cửa sổ chơi cho vui, hoặc là có thù với cái cô thám tử tư kia nên mới bày trò cho cổ chạy đôn chạy đáo từ nam chí bắc như vậy rồi. Không "tìm" thì thôi, "tìm" cái hết trọn thanh xuân, cho nên bây giờ mà bà chị kia đã hai tay hai đứa rồi thì cậu cũng chẳng lấy làm lạ.
Thôi thì đau một lần rồi tỉnh ngộ đi Kang Seulgi.
"Mình cũng không biết chị ấy là ai" Cô hạ giọng "Mình không có xem nội dung bên trong phong bì mà thám tử Choi điều tra được"
"Ủa dzì dzị má?" Cậu tròn mắt "Kang Ddeulgi, là ai đã khiến cho tinh thần cậu bị tổn thương, là mình sao, ôi cho mình xin lỗi, mình đâu có nghĩ là hai cái đơn xin từ chức trong cùng một ngày lại khiến cậu suy sụp đến thế đâu..."
"Mấy người còn nói?" Cô xù lên "Giám đốc Tài chính với giám đốc Chiến lược nắm tay nhau đi nghỉ mát chung lượt, mấy người muốn cái tập đoàn này bay màu theo mấy người luôn hay gì?" Rồi lại thở dài "Shon Heungdy, chỗ quen biết, nên mình mới kể cho cậu nghe chuyện này, cậu phải cảm thấy vinh hạnh lắm đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Completed] Thư ký Park làm sao thế?
FanfictionCó đôi khi Phó Chủ tịch Kang thực sự không thể hiểu nổi Thư ký đại nhân nhà mình. Thư ký Park: Giám đốc Shon và Giám đốc Bae, thích thì chèo không thích cũng chèooooo, mỗi ngày đi làm là một ngày vuiiiiiiiii