Chương 8: Tai nạn lần thứ 8 - Sư tôn tự ti

446 43 1
                                    

Mặc Nhiên cứ tưởng lần này tới Hồng Liên Địa Ngục, Gãy Chân Thủy Tạ của Sở Vãn Ninh sẽ là cuộc chiến tàn khốc, nửa sống nửa chết, có đi mà không có về. Nhưng vạn vạn không ngờ tới...

Hắn bị ngọt ngào tra tấn.

= , =

Cứ tưởng sẽ bị sư tôn hành hạ đánh đập chửi bới, kết quả thì không phải làm gì nặng nhọc, còn được tịnh dưỡng vết thương, thậm chí hắn hoài nghi có thần trợ hắn.

Bởi vì vết thương ít nhất mười ngày nửa tháng mới khỏi của hắn, vào đây thì bắt đầu lấy một tốc độ bất khả tư nghị dần lành lại.

[Ta đã khống chế thật cực khổ mới không để ngươi lành lại trong tích tắc, ta đã cố hết sức.]

Mặc dù hắn khinh thường lũ thần tiên, tự xưng vì Đạp Tiên Đế Quân, nhưng những chuyện xảy ra hiện tại thật sự có lúc trùng hợp đến khó tin.

[Không phải thần, là ta, một người bình thường.]

Nhưng Mặc Nhiên lại không hài lòng, vết thương lành lại nhanh như vậy, hắn không có cớ gặp Sư Muội, cho hắn bôi thuốc cho mình nữa.

[...] Tề Mộc.

--- Thích thì chiều ngươi luôn.

Mặc Nhiên đổ mồ hôi lạnh nhận ra vết thương sau lưng lại rách ra. Thật sâu hoài nghi chính mình nói xấu bị phát hiện, đây là trừng phạt.

[Ngươi nói vậy cũng không sai.]

Mặc Nhiên thở dài, mang vết thương này đi đến phòng bếp đầy khói dầu thì...

Mặc Nhiên lại cảm thấy hết đau rồi.

[... Gặp quỷ.]

[Không, lại nghĩ lung tung ta sẽ không vì cà phê pudding mà tha thứ cho ngươi. Cảm tạ nó đi.]

Mặc Nhiên tới Hồng Liên Địa Ngục, công việc nhận được hằng ngày là một đống giấy vẽ đồ ngọt, sau đó bi kịch xuất hiện... Bởi vì thứ trên giấy ngon thì ngon thật, nhưng đều là hương vị chưa ăn qua bao giờ. Mỗi lần nghĩ như vậy, trong khoang miệng của hắn lại bị sống sờ sờ tắc đầy miệng ngọt ngấy.

Đáng sợ nhất, chính là có lần tờ giấy trên tay hắn xuất hiện một tô cơm đậu đỏ...

Nhớ tới món này, Mặc Nhiên xanh mặt đỡ cây ói mửa.

Giết hắn đi, tra tấn hắn bằng Thiên Vấn đi.

"..." Gintoki đi ngang qua, mắt cá chết trừng lớn, chê trách thậm tệ: 'Thật đúng là không biết thưởng thức những món ăn sa hoa, đồ quê mùa.'

[...] Tề Mộc.

Mặc dù có đồ ngọt phục vụ tận răng, thực đơn sa hoa lãng phí, Sở Vãn Ninh vẫn mang Mặc Ninh đi Mạnh Bà Đường để ăn cơm, xem như làm tròn bổn phận.

Tề Mộc và Gintoki cũng đi theo, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nhớ tới hai vị này bị 'nhốt' ở Hồng Liên Địa Ngục, chưa được đi đâu, vẻ mặt khoan hồng độ lượng dẫn bọn họ đi nhà ăn.

Thực ra nghe cái tên Mạnh Bà Đường này, còn tưởng là nơi nấu thức ăn độc hại mất trí gì, nhưng kỳ thực nó chỉ là do người đặt tên có học thức quá tệ, đem toàn những thứ từ Địa Ngục đem lên đây đặt tên.

Bước vào nhà ăn, các đệ tử thấy người tới là Sở Vãn Ninh, lập tức câm như hến, im lặng tránh xa bọn họ. Gọi tắt là cách ly, phân biệt chủng tộc, kỳ thị nhà giàu.

Sở Vãn Ninh bưng khay gỗ lấy thức ăn, vẻ mặt thản nhiên lấy thức ăn cho mình, ngồi xuống chỗ ngồi dành riêng cho hắn.

Tề Mộc đặc biệt hài lòng, hắn không thích bị một đám người bu quanh. Cũng học Sở Vãn Ninh lấy một cái khay gỗ, lấy đồ ăn rồi đi qua ngồi bên cạnh hắn.

Mặc Nhiên kiếp này đã bớt sợ Sở Vãn Ninh, vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước mặt hắn, lép nhép mút sườn xào chua ngọt, vứt xương thành một dãy núi nhỏ. Trong lòng nhảy nhót khiêu khích.

Sở Vãn Ninh trên đầu toát ra dấu thập, hận không thể đánh bẹp hắn ở đây.

Tề Mộc suy nghĩ có nên búng hắn ra khỏi khí quyển hay không, cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống, vẻ mặt âm trầm đứng lên cầm khay qua chỗ khác ngồi.

Sở Vãn Ninh sửng sốt, đang muốn đi theo hắn thì chợt phát hiện: Có lẽ, hắn hối hận ngồi chung với ta...

... Tề Mộc vòng vo một cái, quay trở lại ngồi xuống, sắc mặt càng thúi.

Thấy Mặc Nhiên vẻ mặt đắc ý, trong đầu chuẩn bị giở trò khác chọc mao Sở Vãn Ninh, Tề Mộc quyết định từ bỏ nguyên tắc của mình, rủ rê người bên cạnh: 'Đi qua chỗ khác ngồi sao?'

Sở Vãn Ninh giật mình trong chốc lát, tầm mắt nhìn thoáng qua ký hiệu ở góc bàn, đánh dấu nơi này dành riêng cho hắn...

Chớp mắt nhìn lại...

Ký hiệu đó biến mất rồi.

"..." Sở Vãn Ninh.

Tề Mộc bình tĩnh hỏi: 'Sao vậy?'

"Không, Gin đâu? Nó đi đâu rồi?" Sở Vãn Ninh rút trừu khóe miệng, nhưng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn muốn tìm vị trí của con mèo, tụ hợp đầy đủ.

'Ta khuyên ngươi từ bỏ suy nghĩ này.' Tề Mộc chỉ tay vào một góc.

Sở Vãn Ninh nhìn qua.

Mặc Nhiên mặc dù không nghe được bọn họ nói gì, bởi vì Tề Mộc chỉ nói trong đầu Sở Vãn Ninh, đem hắn bỏ xó, nhưng vẫn nghe được Sở Vãn Ninh đang tìm con mèo trắng lười nhác của hắn, cũng tò mò theo ngón tay của Tề Mộc nhìn qua...

Gintoki đang ở trên bàn của Sư Muội, cùng hắn mắt cá chết trừng mắt đào hoa.

Sau đó, nó ở trước mặt mọi người, đem móng vuốt chụp lên ngực Sư Muội, ấn ấn.

[Là nam nhân.]

Gintoki chấp nhận sự thật này, hắn còn tưởng là đây mà một mỹ nhân ngực lép. Hóa ra là tạo hóa trêu ngươi, nam sinh nữ tướng.

"..." Mặc Nhiên mặt lúc xanh lúc trắng.

"..." Sở Vãn Ninh mây đen che đỉnh đầu.

'...' Tề Mộc cạn lời.

---- Từ hôm nay, Mặc Nhiên ghi hận con mèo này.

Sau khi ghi hận con mèo, hắn nhìn lại thì thấy sư tôn của hắn đi theo Tề Mộc, tìm vị trí cách xa hắn nhất, ngồi xuống an tĩnh ăn cùng nhau.

---- Hảo, tên tóc hồng phấn kia, cũng đáng chết.

[Nha lặc nha lặc, ngươi nói ai đáng chết? Tội tăng một bậc.]

[Tổng] [ĐN Husky/Ma đạo] Thần đại nhân cùng trợ thủ mèo trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ