Chương 3: Tai nạn lần thứ 3 - Đòi quà mới ngoan

556 46 1
                                    

Hồng Liên Địa Ngục không phải ai muốn tới là tới. Mà sự thật là chẳng ai muốn nếm thử.

Không phải nói nơi này là địa ngục tu la gì, ngược lại nó ở sau một ngọn núi, vô cùng rộng lớn tuyệt đẹp, nói là nơi đẹp nhất của Tử Sinh Đỉnh cũng không sai. Không ai tới là vì đây là nơi Sở Vãn Ninh cao lãnh độc tuyệt thế gian ở, người phàm không dám bén mảng.

Hai mắt sau thấu kính của Tề Mộc lóe lóe, lặng người nhìn bãi chiến trường trước mắt.

Đây là, phòng, ở, của, heo, sao?!

Sở Vãn Ninh luồn lách tiến vào phòng, ôm đồng sắt vụn của hắn, sẵn tiện bình thản phân phó: "Hiện tại các ngươi có thể ở đây, không có sự cho phép của ta không được bước ra ngoài. Xung quanh bố trí kết giới, các ngươi rời đi ta lập tức sẽ biết. Nếu cảm thấy không chịu đựng được, nhàm chán thì có thể giúp ta dọn sạch nơi này."

'...' Tề Mộc.

[Ngươi! Chính là ngươi! Đi ra ngoài!!] 

... Gintoki nhảy xuống vai Tề Mộc, leo lên bàn của Sở Vãn Ninh, cuộn người lại ngủ, giả làm một con mèo chân chân chính chính, miêu ô miêu ô vài tiếng.

'...' Tề Mộc mắt hiện lên ánh sáng lạnh.

Sở Vãn Ninh không lại quan tâm tới hắn, tiếp tục làm Dạ Du Thần. Sở Vãn Ninh không những có pháp lực mạnh nhất Tu Chân giới, hắn còn am hiểu thuật chế tạo cơ quan máy móc, dốc sức chế tạo người máy tạo phúc cho bách tính. Bởi vì Hạ Tu Giới gần sát với Quỷ giới, nên có chuyện gì thì cũng gánh chịu đầu tiên. Dạ Du Thần do Sở Vãn Ninh chế tạo ra, có sức chiến đấu kinh người, giá bán lại rất rẻ, người bình thường ai cũng mua được, có thể bảo vệ mình không bị ma quỷ thông thường quấy nhiễu mà không phải dùng nhiều tiền mời đạo trưởng trừ ma diệt quỷ.

Tề Mộc nhìn thấy lực chú ý của hắn đã đặt vào thứ máy móc kia, hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh nữa, rất giống một nhà khoa học điên. Nhà hắn cũng có một vị, cũng không lấy làm lạ. Huống chi, Sở Vãn Ninh không quan tâm đến ngoại cảnh, đây là chuyện tốt.

Tề Mộc ngoắc ngoắc ngón tay, tất cả các đồ vật dưới đất nhẹ nhàng nâng lên, trôi nổi xung quanh hắn...

Sở Vãn Ninh tinh thần tập trung cao độ, giơ tay muốn lấy một món phụ kiện đằng xa. Gintoki mị mị mắt, thấy vật này nằm bên cạnh, thuận tay đẩy lại cho hắn.

"Cảm tạ."

"Miêu."

[Không có gì, hậu tạ Gin bằng một đĩa bánh ngọt là được.]

Tề Mộc dừng lại công việc đang dang dở, phát hiện hắn không thể làm không công được. Đem điều kiện của Gintoki nhét vào đầu Sở Vãn Ninh. 

Sở Vãn Ninh sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn qua con mèo này, lại nhìn Tề Mộc đang đứng giữa phòng... Căn phòng bừa bộn, một năm không dọn của hắn, lấy mắt thường có thể dễ dàng nhận ra được, đã dọn sạch hơn phân nửa.

"..." Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh không có thói quen phun tào, nhưng nội tâm của hắn cũng lặng lẽ đệt một tiếng, muốn mắng chửi người.

[Tổng] [ĐN Husky/Ma đạo] Thần đại nhân cùng trợ thủ mèo trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ