Chương 97: Tận thế (16) - Tam Độc

439 33 4
                                    

Thiên binh vạn mã của Kỳ Sơn Ôn thị bỗng dạt ra hai bên sườn, nhường lối cho hai nữ nhân tiến tới. Nữ nhân dẫn đầu một thân bạch y thêu sơn trà đỏ, minh diễm đoan trang, mi mục như họa, ống tay áo viền kim quang, minh chứng cho thân phận kỳ cựu của nàng ở Kỳ Sơn Ôn thị—— Trong truyền thuyết người tình tin đồn của Ôn thị tông chủ, Diệu Thủ Hồi Thiên, Ôn Tình.

Đi kế bên nàng, thiếu nữ mặc một thân y phục lam nhạt phiêu bồng, diện mạo thanh tú hoạt bát, hai tròng mắt trong suốt mờ mịt, chẳng khác nào một bé mù, nàng là, người tình tin đồn của Ôn thị thiếu chủ Ôn Dương, gọi vang dội là nữ vương đại nhân, gọi thân mật một chút là A Thiến.

Ôn Tình tới đây, lơ đãng, tự động cùng Giang Trừng không trực diện nhìn nhau, tránh xung đột không đáng có, dù vậy xung quanh hai người bọn họ vẫn phảng phất có mùi thuốc súng. Ôn Tình hỏi một tên tu sĩ Ôn thị: "Hắn ta đâu?"

... Câu hỏi y như đúc!!

Giang Trừng cười nhạo: "Chết rồi."

"Phải không? Tên đó đúng là không an phận." Ôn Tình nhìn về thế giới ở sau đại môn kia, giọng điệu nhàn nhạt.

A Ất nhịn không được, "Có lẽ các ngươi không biết, ba năm qua lúc Tông chủ đi rồi, quan hệ của hai vị này đột nhiên trở nên kém cỏi, Liễm Phương Tôn có hòa giải nhưng không ăn thua. Ngay cả quan hệ của Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn cũng như vậy. Ai, tông chủ à... A Ất rất nhớ người..."

Kỳ Sơn Ôn thị một mảnh âm trầm.

A Thiến không muốn ngồi yên, nàng một mạch chạy qua ranh giới giao tranh giữa hai thế giới, tiến đến bên cạnh Tiết Dương, rống lớn: "Các ngươi đang làm gì?"

Tiết Dương vỗ đầu nàng, cười nói: "Gấp cái gì? Chúng ta đang chơi một trò chơi thật thú vị, phải thắng mới được nha. Ngươi xem, từ tối đến tận bây giờ, chúng ta bao nhiêu người tiến lên cũng không thắng được. Ta còn suy nghĩ... Liệu tên đầu tóc ác tục này, có chơi ăn gian không nhỉ? Nếu vậy thì khó đây a."

Bình minh từ phía sau hắn dâng lên.

A Thiến nhìn Tề Mộc, Tề Mộc cũng nhìn nàng.

Bị một cặp mắt không tròng trắng dã nhìn chăm chú, trên mặt hắn vẫn không có nửa điểm kinh sợ hay giật mình. A Thiến đầu óc xoay chuyển một chút, giơ tay nói: "Ta chơi với hắn!"

Tề Mộc đang muốn gật đầu, vô cùng vui vẻ phụng bồi, thì nghe thấy A Thiến nói: "Nhưng để tránh có người gian lận, ta xin nhờ Liễm Phương Tôn tấu một khúc trong quá trình chúng ta thi đấu."

"... Ha?" Tề Mộc ngẩn người, hơi hơi kinh ngạc.

Tiết Dương nghéo môi, hai mắt tràn đầy ý cười, vỗ tay bốp bốp nói: "Vẫn là con nhóc mù này lanh lợi! Tiểu chú lùn..."

Lam Vong Cơ cắt lời hắn, lạnh như băng nói: "Để ta gảy."

"..." Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm thua, nhưng không phục.

Tề Mộc bản thân cũng không tin tà, siêu năng lực của hắn sao có thể bị quấy nhiễu... chứ nhỉ?

Lam Vong Cơ ngồi xếp bằng dưới gốc cây, im lặng đạn tấu, tiếng đàn trong vắt, nghe vào tai rất êm dịu, phảng phất có hiệu quả như thanh tâm quyết...

[Tổng] [ĐN Husky/Ma đạo] Thần đại nhân cùng trợ thủ mèo trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ