Chương 79: Thảm họa lần thứ 33 - Giao Sơn quyết chiến (4)

332 31 5
                                    




Hoàng Khiếu Nguyệt và một đám thành phần bất hảo đều bị cách ly ở bên ngoài kết giới, có rống to kêu to cũng không ai để ý.

Nam Cung Trường Anh hai mắt che hắc sa, dáng người đĩnh bạt, cầm trên tay một bội kiếm bình thường vô kỳ, chờ đợi Nam Cung Tứ ra chiêu.

Đây là... khí độ cường giả, quân tử chi phong mà Nho Phong Môn luôn miệng nhắc mãi với hậu thế.

Nam Cung Tứ được một phen gội rửa tâm linh đang ô trọc của mình.

Gintoki nhàn nhã nói: "Muốn chiến thắng cường giả hơn ngươi gấp nhiều lần, cách duy nhất là chơi bẩn, đừng bị phong độ của hắn chinh phục. Gin nhìn là biết, tay trái của hắn đã phế rồi, đánh nơi đó đi."

"..." Nam Cung Tứ hai mắt đen thui.

"..." Nam Cung Trường Anh muốn nói lại thôi.

Nam Cung Trường Anh nói: "Hắn nói không sai, ngươi... không cần quá câu nệ."

Nam Cung Tứ lại bị chinh phục, tâm như gương sáng, như trở về lúc nhỏ, mẫu thân luôn dạy bảo hắn phải khiêm nhường lễ độ, cũng phải có quyết đoán, lòng dạ rộng lớn, không câu nệ tiểu tiết...

Gintoki lại gãi ngực nói: "Lẽ ra ngay lúc hắn nói ra dấu '...', ngươi đã có cơ hội thọc đít hắn, nghĩ đi, thọc đít thái trưởng môn ngươi tôn sùng, chậc... hối hận chưa? Hối hận chưa?"

"..." Nam Cung Tứ hai mắt bị bóng ma bao phủ.

'... Tỉnh đi, với tốc độ di chuyển của ngươi, chuyện thọc đít hắn trong dấu '...' kia là không thể nào.' Tề Mộc đâm thủng một tầng giấy, cho hắn dừng cương trước bờ vực.

"..." Nam Cung Tứ thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi lạnh, như trải qua một trận đấu tranh kịch liệt, gian nan vật lộn giữa sự sống và cái chết trở về.

"..." Nam Cung Trường Anh vẫn đứng đó, chưa có động tác gì, một sợi lông cũng chưa rụng.

Từ Sương Lâm nghiến răng, có chút hận sắt không thành thép, ngón chân trên nền đất ẩm lạnh co rụt lại, bực bội nôn nóng nói: "A Tứ nhãi con, ngươi mẹ nó bịt tai lại đừng nghe, công bằng quyết chiến với thái chưởng môn."

Nam Cung Tứ hai mắt tỏa sáng.

Đúng vậy!

Thái chưởng môn bị che khuất hai mắt, căn bản không thể nhìn thấy.

Hắn bịt tai lại cùng người đấu, đó mới là công bằng!

"Cảm tạ!" Nam Cung Tứ vẻ mặt phức tạp nhìn Nam Cung Nhứ.

Nho Phong Môn từng có một Liễu một Nhứ, người đời khen không dứt miệng.

Nam Cung Nhứ ngút trời kỳ tài, kiệt ngạo khó thuần, lòng dạ son sắt muốn dùng thực lực của mình để chứng minh cho thế gian thấy, hắn xứng đáng được đối xử công chính, cuối cùng lại bị huynh đệ hãm hại, thế nhân sỉ vả, từ nay thiếu niên anh tài tâm đã chết.

Hắn ở sáng lạn niên hoa, nhiệt liệt rồi lại tàn nhẫn, lấy chính mình làm mồi lửa, tẫn hủy nhân gian, chôn cùng kiêu tử.

Là người đời thổi tắt ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt chiếu sáng thiên địa, để lại một mảnh tro tàn.

Thế nhân ngu muội, thiếu niên ngông cuồng, nhân sinh vô mộng, trần thế vô hỏa.

[Tổng] [ĐN Husky/Ma đạo] Thần đại nhân cùng trợ thủ mèo trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ