6. Em chưa bao giờ lừa dối anh!

70 9 4
                                    

- Vậy thì trò muốn gì ở ta?- Snape thở dài rồi thẳng lưng nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt.

- Em chỉ muốn thầy từ bỏ ý nghĩ đì đè cậu bạn Harry thôi, vì dù sao cô Lily cũng không mong thầy sẽ làm vậy đâu. Em nói xong rồi, còn việc thầy làm hay không em cũng không quan tâm đâu.- Cô nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Snape với khuôn mặt đanh lại, không chỉ vì cô có thể đoán được thầy sẽ làm gì mà còn biết được Lily, người mà ông yêu nhất, có lẽ ông phải phòng bị với đứa nhỏ này.

Trên đường trở lại lớp thì cô bị một người chạy từ phía sau đụng phải làm cô ngã nhào ra đất, đầu gối cô cũng bị chầy không nhẹ, cô quay qua nhìn thủ phạm thì thấy một mái tóc nâu xù trước mặt cô liền biết đó là Granger. Khi cô ta thấy cô là người bị cô ta đâm chúng cô ta còn không thèm đỡ cô dậy mà chỉ đứng lên nhặt sách rồi nói một câu xin lỗi rồi bước đi, cô nhìn xung quanh không có một bóng người, thì ra vì lý do này mà cô ta chả thèm giả vờ tốt bụng nữa. Cô nặng nhọc đứng lên, lê từng bước về lớp, khi cô về đến lớp may thay Snape vẫn chưa kịp đến, Draco ngay khi thấy cô đến trước cửa lớp với trạng thái này thì liền đi đến đỡ cô vào chỗ ngồi rồi hỏi

- Em bị sao vậy?- Khi anh hỏi bọn Pansy và Harry cũng để ý thấy mà nháo nhào đến chỗ cô để hỏi thăm.

- Bồ bị sao vậy?- Harry nhiệt tình hỏi

- Wow, hỏng ngờ là bồ cũng có ngày đi đường té ngã luôn đó.- Pansy vẫn nói chuyện khó nghe như ngày nào.

- Ôi, tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi, ai nỡ làm cho bông hoa tuyệt sắc như cậu bị thương thế kia.- Khỏi nói cũng biết là ai ha, Blaise nịch nọt cô khiến Pansy hoá điên vẹo tai cậu ta khéo về chỗ ngồi.

- Tớ ổn các bồ đừng lo chỉ là bất cẩn thôi, mọi người về chỗ đi giáo sư Snape sắp đến rồi.- Cô trả lời qua loa đuổi mọi người về chỗ chỉ để lại Draco ngồi cạnh cô, lúc này cô mới ghé vào tai anh mà thì thầm hai chữ "Granger" khiến anh tức giận ném một ánh mắt lạnh lùng về phía cô ta, giống như cô ta cảm nhận được sự tức giận từ ánh mắt của Draco liền quay lại và bắt gặp ánh mắt giận dữ của anh mà luống cuống trốn tránh.

- Một máu bùn như cô ta mà cũng dám.- Draco tức giận nói, nghe thấy chữ máu bùn cô cảm thấy không vui, không phải vì cô thương hại cho Granger mà cô chỉ cảm thấy từ này nói ra sẽ làm giảm sự quý tộc nên cô liên quay qua nhắc nhở Draco.

- Draco, anh đừng dùng từ đó nữa, nó khiến sự quý tộc trong anh giảm xuống đây.- Nghê cô nhắc nhở Draco cô cũng gật đầu đồng ý.

- Mà em có cần đến bệnh xá không?

- Không em ổn, sau tiết học em sẽ đến.- Cô trấn an Draco, ngay lúc này Snape bước vào lớp, khi ông bước vào lớp cũng không quên nhìn cô một cái, cô khi bắt gặp ánh mắt của ông cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đi.

- Im lặng.- Một chữ của Snape đã biến không khí ồn ào của lớp học trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, nhìn xung quanh cô có thể thấy bọn học sinh sợ ông thầy này như thế nào, kể cả Draco. Sau khi xác nhận tất cả đã im lặng ông bắt đầu tiết học của mình, đúng như cô nghĩ, ông thầy này chẳng đả động gì đến Harry cả chỉ là lâu lâu ngứa miệng nói vài câu khó nghe với nhà Gryffindor. Được cái là kiến thức ông thầy này dạy cô khá ưng ý vì ổng chả thèm dạy theo sách và đó là điều cô thích, căn bản là mấy quyển này cô đã cảm thấy quá dễ đối với mình. Tiết học kết thúc, Draco đỡ cô đến bệnh xá, Harry muốn đi theo nhưng cô không cho còn bọn Pansy có năn nỉ chắc bọn nó cũng chả thèm đi. Đến bệnh xá, Draco nhanh chóng gọi bà Pomfrey, sau khi thoa thuốc thì cô bị bà Pomfrey bắt ngồi lại một chút rồi mới cho về, trong lúc đó cô trò chuyện với Draco.

(ĐN- Harry Potter) Phoenix WilliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ