Trạm xe lửa vắng tanh xuất hiện hình ảnh một cậu trai trẻ bị mấy tên vô lại vây quanh. Đôi mắt trong veo kinh hãi phản chiếu nụ cười gian xảo của chúng, cậu hoảng hốt ôm đầu khóc la. Hành động đó chẳng khác nào kích thích ham muốn bắt nạt của bọn chúng. Một tên trong số đó tiến đến gần cậu, mạnh bạo túm lấy tóc cậu, vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ kia. Mắt cậu đã rưng rưng nước, tay chắp lạy van xin.- Mấy anh tha cho Yuta đi mà...
Hắn khinh bỉ, tát vào mặt cậu chàng tên Yuta kia một cái làm cậu ôm má khóc lớn. Hắn cười đểu, quay ra sau hỏi đồng bọn.
- Nhìn cũng xinh đẹp đấy không ngờ lại là một thằng khờ. Tụi bây có đứa nào muốn không?
- Chê.
- Tao cũng không cần thằng khờ này. Sáng nay vừa bị lũ khốn kia bắt lên đồn, còn chưa hết tức hay là xả giận tí nhỉ.
Một cảm giác bất an tràn đến, hắn nắm đầu cậu, lôi ra ngoài đường ray, kéo đồng bọn đứng xung quanh Yuta.
- Mày khóc gì chứ? Nhìn mày bọn tao lại muốn hành cho ra bả.
Hắn cười lớn, giẫm lên tay cậu, mấy tên đấy cũng được nước lấn tới dẫm đạp, phỉ nhổ cậu. Đáng buồn thay cho Yuta, cậu tùy khờ nhưng hiểu hết những gì chúng nói, những lời xúc phạm, nhục mạ nhân phẩm. Chỉ vì chút giận dữ nhất thời mà đem một người khờ ra hành hạ, bọn chúng có còn là người không?
Có một chàng trai gần đó đã chứng kiến tất cả nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ quay đầu không nhìn. Yuta thấy anh ta chứ, dù có bị đánh đập nặng nề, ánh mắt ấy sáng lên cầu mong có người đến cứu giúp nhưng khi thấy anh quay đi thì ánh mắt ấy chợt tối lại đầy thất vọng.
Được một lúc sau, chúng cũng chán rồi mới bỏ đi. Để lại thân xác tàn tạ dưới đường ray rỉ sét, đau đớn tràn ngập khắp cơ thể khiến cậu không muốn cử động, nằm co ro một chỗ chờ đợi cái chết. Phía trước con đường ánh đèn vàng nhạt chiếu tới, một tiếng động quen thuộc, xe lửa sắp chạy đến chỗ cậu. Yuta vẫn cứ ở yên đó, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Vào thời khắc sinh tử cậu đã nhìn thấy mẹ, mơ tưởng về những ngày tháng yên bình trước kia. Rồi một tiếng còi xe lửa vang lên hình bóng người mẹ tan vỡ, một xúc cảm lạnh lẽo ở sống lưng, cậu thoát chết trong gang tấc.
Yuta giật mình mở mắt ra, cảm giác được thứ gì đó trên người mình, cậu nhìn xuống và thấy người thanh niên đang nằm đè lên cậu. Yuta đột nhiên hớn hở, kéo anh ngồi dậy lay lay vai.
- Là bạn quay lại cứu Yuta hả. Yuta biết mà, bạn là người tốt mà.
Chàng trai kia ngớ người, tưởng rằng cậu sẽ tức giận vì anh bỏ rơi cậu khi nãy. Cũng chả biết làm gì, anh cười trừ cho hết chuyện, đứng dậy rời đi. Chưa đi được hết một bước thì một bàn tay đã níu anh lại, đôi mắt cún con, giọng nói nũng nịu.
- Yuta không biết đường ra, bạn dẫn Yuta ra đi.
Như vậy cũng lạc, anh cười bất lực gật nhẹ đầu, định tháo tay Yuta ra nhưng cậu không chịu cũng đành phải dẫn cậu đi.
Con đường từ đây ra ngoài đường lộ cũng khá xa đặc biệt là rất tối nữa. Yuta đi nép ra phía anh, lâu lâu lại sợ sệt ôm chặt anh. Khổ thay cho anh phải vừa soi đèn đi vừa vỗ về đứa bé sợ bóng tối bên cạnh. Đi đến một đoạn cuối cùng cũng có ánh sáng mờ ảo từ đèn đường, không khí im lặng bao trùm bấy lâu cũng biến mất, Yuta mở lời và anh cũng chịu mở miệng.
- Bạn tên là gì vậy?
- Cậu không cần biết.
- Chắc tên cậu hay lắm.
- Sao cậu lại phiền phức như thế?
- Mình làm phiền bạn sao?
Yuta chu chu mỏ làm ánh mắt ngây thơ vô tội.
- Không có.
Anh chỉ buông một tiếng thở dài, ngó lên bầu trời đêm không mây không sao trên đấy, cười nhẹ nói tiếp.
- Chẳng qua là lỡ mất một lần chết thôi.
- Không được, bạn là người tốt, bạn không được chết.
- Tôi cũng không tốt lành như cậu nghĩ đâu.
Anh nói thêm bao nhiêu lần để cậu hiểu được tình trạng của anh đây?
Anh, Lee Taeyong, một thanh niên ba không điển hình, không nhà, không tiền, không tình. Một kẻ thất bại trong cả sự nghiệp lẫn tình trường, bần cùng đến nổi phải chọn đến cái chết.
Đường lộ cũng ở ngay trước mặt, Taeyong cũng hết nghĩa vụ dẫn cậu tới đây thôi, anh nhẹ tháo tay cậu ra, đường ai nấy đi. Bàn tay ấm áp đó vẫn cố níu lấy cổ tay anh, vẫn cái dáng vẻ tàn tạ đến đáng thương ấy nhưng trên môi lại vẽ một nụ cười, khe khẽ nói lời cảm ơn.
- Bạn ơi. Cảm ơn bạn nhiều.
Lời nói vừa dứt cũng là khi Yuta thả tay anh ra, chạy về phía con đường đằng trước. Trong một khoảnh khắc, tim anh chợt nhói lên, chút rung động tưởng chừng đã ngủ quên bấy lâu bỗng trở về. Taeyong lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng Yuta khuất xa rồi mới an tâm đi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
: TAEYU : KHỜ ƠI
FanfictionAuthor : QUẢN HUYỀN QUYÊN CÁT "Anh có người thương rồi, thương một chàng khờ." Warning : 16+ (cho chắc)