Thêm một buổi sáng khác, Taeyong mở mắt tỉnh dậy đầu tiên, anh nhẹ bước xuống giường, chậm rãi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cửa sổ mở một cánh để nắng sáng chiếu vào. Quay trở lại giường, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Yuta rồi rời đi. Kể từ bao giờ mà trong tâm trí anh không còn để ý những tiểu tiết nhỏ, chỉ còn một khoảng trống đủ để cho cậu.Tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa đánh thức Yuta dậy, cậu lăn qua lăn lại mấy cái mới tỉnh ngủ hoàn toàn. Bước ra từ phòng tắm với bộ đồ mới, Yuta ngáp ngáp vài cái đi đến bàn ăn, mở lồng bàn ra là điểm tâm đã chuẩn bị tương tất. Yuta ngồi xuống và từ từ thưởng thức bữa ăn. Nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ sáng chắc Taeyong đến công ty làm rồi. Cậu cầm ly nước cam lên uống một ngụm, bữa ăn xong xuôi thì tự đem đi rửa. Rồi lại quay ra dọn dẹp nhà cửa, giúp Taeyong trồng mấy chậu hoa.
Cũng đã nửa năm từ ngày anh và cậu ở chung. Vậy ra đây là quyết định của Taeyong. Anh không định chết nữa, sẽ sống hết phần đời còn lại cùng cậu.
Từ một tháng nay công việc của Taeyong thăng tiến hẳn, dần không có thời gian ở nhà chăm cậu, Yuta phải nỗ lực tự học mọi thứ để anh bớt lo. Cậu vốn ngốc nghếch nên học cái gì cũng không xong, làm đến đâu đổ đến đấy, mất một khoảng thời gian rất lâu mới tập làm quen được với cuộc sống hiện tại. Taeyong đi làm, Yuta ở nhà nội trợ, một gia đình nhỏ.
Taeyong ngồi trong bàn làm việc, đôi tay nhanh nhẹn đánh bàn phím, não không ngừng hoạt động hết công suất. Một bóng người từ đó áp đi màn hình, Taeyong theo phản xạ nhìn qua, là đồng nghiệp nữ của anh, cô ta lại muốn gì nữa đây? Anh dù cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố mở miệng cười lấy lệ.
- Cô cần tôi giúp gì sao?
- À...hôm nay tôi cũng tăng ca, có gì tan làm tôi với anh gặp nhau được không? Sẵn tiện tìm hiểu nhau.
- Tìm hiểu sao? Tôi...tôi có người thương rồi, ý cô là sao?
- Người thương sao? Cho hỏi cao danh quý tánh của người này.
- Cô không cần biết đâu.
Cô ta đăm chiêu nhìn vào mắt anh, nhếch mép một cái.
- Giả dối, theo tôi biết anh còn độc thân, ở nhà của anh còn nuôi một tên khờ, cho hỏi đó là con cháu của họ hàng? Người khoan dung như anh là gu của tôi đó.
- Xin cô giữ tự trọng, tôi có người thương thật.
- Có thật hay là giữ giá. Giữ giá quá thì chịu ế đi.
Anh một mực từ chối yêu cầu hẹn hò khiến cô tức điên chỉ bỏ lại một câu xanh rờn. Taeyong dựa lưng lên ghế, thở phào nhẹ nhõm vì cô ta đã chịu buông tha cho anh.
Tất cả những điều anh nói điều là sự thật, anh có người thương rồi, thương một chàng khờ.
Chán chê với việc chăm cây cảnh, Yuta chuyển sang nằm lì một chỗ. Ngồi không lại suy nghĩ vẩn vơ. Taeyong có phải là không thương cậu không? Sao dạo này anh không còn quan tâm đến cậu như trước? Yuta càng nghĩ càng bi quan, cậu không thể nào ngưng nghĩ đến việc anh thương người khác rồi bỏ rơi cậu. Chàng khờ bây giờ biết ghen rồi.
Yuta lén mở máy tính của anh lên, dùng kinh nghiệm bao nhiêu lần Taeyong dạy cậu đánh máy mà chậm rãi nhập từ chữ : "Cách để được người thương yêu mình hơn." Cậu nhấn vào một trang web chăm chú đọc từng chữ, vò đầu bứt óc khóc không ra tiếng.
- Cách nào cũng làm rồi sao không được? Còn cái cuối đọc thử.
Đọc đến mục cuối cùng mặt Yuta bỗng đỏ lên. Không được, cậu ngại nói ra mấy câu đó lắm, Yuta giận dỗi phi lên giường vùi đầu vào gối.
- Làm sao đây?
Trời cũng chuyển về tối Taeyong trở về nhà với thân thể rã rời, đèn vẫn còn bật chắc Yuta chưa ngủ. Anh đi vào phòng và một cảnh tượng khiến anh không thể tin vào mắt mình, Yuta đang nằm trên giường với cơ thể khoả thân, ánh mắt ma mị nhìn về phía anh. Cậu muốn gì đây?
- Mình ơi, tại Yuta không dám nói, cũng không biết làm sao nên đành nằm đây dâng thân cho mình.
Tai Taeyong đỏ cả lên, miệng nở một nụ cười gian xảo, không ngờ cừu lại vào hang cọp. Anh lao vào phòng tắm như tên lửa và trở ra khi đã tắm rửa sạch sẽ. Yuta vẫn nằm sẵn trên giường chờ anh lên mần.
- Cậu muốn thì cứ nói đi, tôi chiều hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
: TAEYU : KHỜ ƠI
FanfictionAuthor : QUẢN HUYỀN QUYÊN CÁT "Anh có người thương rồi, thương một chàng khờ." Warning : 16+ (cho chắc)