- A...hưm...a...Tae...yong...a...Yuta tay chân run rẩy, rên rỉ trong bất lực khi Taeyong đè cậu lên tường, cự vật không ngừng thúc vào hậu huyệt chật hẹp. Taeyong lường tay qua phía trước cậu vuốt ve cự vật giữa hai chân, đằng sau tăng tốc nhanh hơn khi nãy. Cậu không hề phản kháng, chỉ biết đứng yên chịu trận. Tự cắn lấy tay để che đi tiếng rên rỉ không biết là thoải mái hay đau đớn, cự vật phía dưới cũng xuất ra. Taeyong rầm rừ thúc ngày một mạnh hơn, chôn sâu cự vật vào nơi sâu nhất bắt hết tinh túy vào trong. Anh đê mê ngắm nhìn tác phẩm mình vừa làm ra, da dẻ cậu đỏ gan, hậu huyệt chạy ra một dòng nước trắng đục.
Sau khi đã tẩy rửa, thay quần áo và xử lí hết tất cả vết thương cho Yuta, Taeyong để cậu nằm trên giường, tay vuốt nhẹ lên sóng mũi, ánh mắt ôn nhu nhẹ hỏi thăm.
- Ổn chứ?
Yuta không trả lời, cậu lăn vào góc giường cuộn mình trong chăn, đôi mắt lim dim, chắc hẳn là mệt rồi. Taeyong cũng để yên cho cậu nghỉ, anh lén hôn nhẹ lên trán cậu, đeo balo vào bước ra khỏi nhà, bắt đầu công việc bán thời gian.
Cậu nằm đó chìm vào giấc ngủ êm đềm, bên tai nghe tiếng lách tách, nước đã nhỏ ngoài mái hiên, trời trút xuống một cơn mưa. Trong giấc mơ của Yuta cũng xuất hiện một cơn mưa, ẩn hiện một hồi ức tưởng như đã cũ :
"Tôi sẽ đến mỗi khi trời mưa."
Giọng nói trẻ con ấy quanh quẩn đâu đây, đấy chỉ là lời nói ngây ngô nhưng Yuta cũng tin là thật. Vẫn luôn có một chàng khờ ngồi chờ cơn mưa bên trạm xe lửa mỗi giờ chiều, mặc kệ người ta đánh đuổi một bước không rời.
Bên ngoài trời mưa ngày một lớn, tiếng sấm đánh vào cột thu lôi nhà hàng xóm khiến Yuta giật mình tỉnh giấc. Cậu sợ hãi ôm mình khóc thút thít, hơi lạnh bao phủ lấy cơn phòng nhỏ rồi bất chợt hơi ấm từ đâu chạm lên gương mặt cậu, nhẹ lao đi giọt nước mắt. Taeyong đang ngồi cạnh cậu, đầu tóc ướt nhẹp cùng với bộ quần áo mới thay. An tâm thật rồi, anh ở đây rồi, Yuta xúc động nhào tới ôm chầm lấy anh, Taeyong nở một nụ cười hiền, tay xoa xoa mái tóc dài của cậu.
- Taeyong về rồi. Chồng về rồi.
- Sao lại gọi tới là chồng.
- Yuta nghe bảo nếu đã làm chuyện ấy thì phải gọi là chồng.
Logic này ngộ nghĩnh nhỉ, trong khi Taeyong đang hoang mang tột độ, Yuta vẫn vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. Cậu tin điều đó sao? Yuta không ngại mà đổi cả xưng hô với Taeyong. Cậu dúi người vào vai anh, cọ cọ mũi lên đó hít một mùi sữa tắm hoa hồng dễ chịu, kêu lên như con mèo làm nũng.
- Nếu Taeyong không thích gọi là chồng thì Yuta không gọi.
Không gọi thì tốt hơn, Taeyong chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Yuta lại làm anh hoang mang thêm một đợt nữa.
- Mình ơi.
- Hả?
- Yuta gọi như thế nha.
Yuta hớn hở, đứng dậy, xoa cái bụng đã đói meo của mình, đưa ánh mắt cún con qua Taeyong nũng nịu. Cũng phải thôi cậu ngủ liền một giấc tới tối sao mà không đói được?
- Mình ơi, đói rồi.
- Để tôi vào bếp nấu ăn cho cậu.
- Mình là nhất.
Do về nhà muộn nên Taeyong cũng không mua gì nhiều, hai gói mì và vài quả trứng là đủ một bữa. Yuta đôi mắt sáng rực nhìn nồi mì khói bay nghi ngút trước mặt, Taeyong bảo cậu ăn trước nhưng cậu không chịu, một mực gắp một đũa thổi thổi đúc cho Taeyong.
- Mình ơi, ăn nè.
- Thôi được rồi.
Taeyong cười cười há miệng ra đón lấy đũa mì, mùi vị cay cay kích thích vị giác. Trời mưa mà làm ăn mấy món ấm ấm thế này chỉ có tuyệt thôi. Anh lại nhớ đến những tháng ngày trước kia, bàn ăn không bóng ai ngồi, giường ngủ không có ai chờ, cánh cửa nhà mở ra một màn âm u. Thật cô đơn làm sao. Giờ đây, anh đã có thêm một người bước vào đời, suốt ngày hôm nay anh đã cười quá một lần, anh cũng vui quá một lần, thế với anh đã là một kỉ luật lớn.
- Sao mình buồn vậy?
- Tôi đâu có buồn.
- Mình đừng có nói dối, tôi thấy mình buồn rõ ràng.
Đúng là nói chuyện với Yuta khác gì trẻ con đâu, Taeyong cũng phải chiều theo ý cậu, gật gật đầu.
- Rồi rồi, hồi nãy tôi có buồn, giờ thì hết rồi. Tôi có cậu là tôi hết buồn rồi.
- Yuta có mình nên Yuta cũng không buồn nữa. Mình ơi...đừng nghĩ quẩn nữa nha mình.
Chuyện anh muốn chết, một kẻ khờ cũng biết sao? Taeyong như nói trúng tim đen, khuôn miệng nhai nhót nhẹp đột nhiên dừng lại.
- Yuta thấy mình ngày nào cũng nằm trên đường ray, Yuta không muốn mình phải chết giống mẹ. Yuta sợ lắm...
Hoá ra Yuta ở đó ngày nào cũng trông chừng anh, luôn tìm mọi cách để giúp anh trong âm thầm, nhiều lần cứu anh khỏi cái chết. Taeyong dù tuyệt vọng gấp mấy cũng đừng quên trong đời anh vẫn còn một thiên thần hộ mệnh.
Bữa ăn tối kết thúc trong im lặng, tâm trí Taeyong rối bời, anh đang làm gì thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
: TAEYU : KHỜ ƠI
FanfictionAuthor : QUẢN HUYỀN QUYÊN CÁT "Anh có người thương rồi, thương một chàng khờ." Warning : 16+ (cho chắc)