6

364 34 12
                                    


Taeyong nhào lên giường vỗ lấy cặp mông căng tròn kia, dạo này Yuta cũng có da có thịt hơn nên sờ sướng tay lắm. Anh hôn lên môi cậu, từ kéo nụ hôn xuống cổ tỉ mỉ để lại từng dấu hôn lên làn da trắng trẻo. Nhẹ gậm lấy đầu ti mềm mại, anh chăm chút nhẹ nhàng làm cậu tê hết cả người.

- A...a...

Yuta thụ động nằm yên cho anh đỡ cậu dựa vào thành giường, tay anh nhẹ lướt lên cánh môi để cậu tha hồ mút máp khi đã cảm thấy đủ ướt anh mới lấy ra. Tách hai chân cậu ra, để ngón tay từ từ đâm vào hậu huyệt, Yuta nhịn không được mà rên rỉ mấy tiếng, sau đó lập tức cắn tay chặn lại.

- Nhả ra không cho phép cậu làm đau mình.

Yuta ngoan ngoãn nghe theo, ngón tay tiếp theo đưa vào khiến cậu giật nảy mình, vùng vẫy đôi chân rồi vô tình làm rơi khăn tắm quấn quanh người Taeyong. Anh mỉm cười đắc ý.

- Là cậu dụ dỗ tôi đấy. Tới công chuyện rồi.

Anh đâm ngón tay vào sâu hơn chạm đến điểm G của cậu, Yuta cong người kêu lên một tiếng, anh biết là đã đến lúc mình được ăn rồi. Khi nãy nhìn thấy cậu như thế cự vật của anh đã cương cứng rồi không cần chuẩn bị gì mà thúc thẳng vào. Hậu huyệt bị kéo căng đột ngột, cậu hét lên một tiếng, nước mắt rơi xuống, giọng run rẩy.

- Đ...đau...a...Yuta... thấy...đ...đau...lắm...

- Thả lỏng nào, cậu kẹp mình chặt quá...

- Taeyong...c...cũng...đau...sao? Để...Yuta..c...ố...

Yuta cảm thấy hối hận vì làm theo yêu cầu của anh, cậu càng thả lỏng anh càng vào sâu hơn ghim cả người cậu vào thành giường. Taeyong hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, bắt đầu miết mài hoạt động, thân dưới không ngừng thúc sâu vào trong khiến cậu không tự chủ mà rên lớn hơn.

- A....a...a...đừng...cắn...

Cậu nhíu mày lại khi Taeyong cúi người xuống cắn vào đầu nhũ đỏ hoe, tay không ngừng sờ mó mông cậu.

Qua giờ khuya cũng ba hiệp rồi, bụng cậu cũng căng đến mức đau đớn. Tiến độ cứ tiếp tục cho đến khi cậu than buồn ngủ Taeyong mới dừng lại.

Ngày hôm sau cũng đến, Yuta ngồi dậy trên chiếc giường xa lạ, cậu không tin vào mắt mình, đây là mơ sao? Cậu đang ở trong một căn nhà khác. Không gian rộng rãi hơn, nội thất màu sáng dịu mắt, đặc biệt là chiếc thời khoá biểu nhỏ xinh bên cửa sổ nhắc nhở cậu chăm sóc bản thân đúng giờ. Phải tát mình vài cái để cậu nhận ra đây không phải mơ.

Vậy... Taeyong đâu? Cậu lếch thân thể đau nhức đi ra khỏi phòng, một cảm giác khó hiểu đong đầy trong cậu, giống như cái lần mẹ bỏ cậu đi vậy, cậu sợ lắm.

Nhưng giờ thì khác rồi, đón chờ cậu không còn đau thương mà là tình yêu Taeyong dành cho cậu.

Cửa mở ra, một mùi thức ăn thơm ngon thu hút khứu giác cậu. Trong góc bếp một thân ảnh quen thuộc đứng đó, tay chân thành thực việc nấu nướng, Yuta háo hức chạy đến ôm anh.

- Mình ơi.

- Bất ngờ của tôi đó, cậu...mình có thích không?

- Vậy là sao?

Taeyong tắt bếp, quay ra đối mặt với Yuta, kí nhẹ lên đầu cậu.

- Khờ ơi là khờ như thế cũng không biết.

- Đây là nhà mới của mình hả.

- Không phải, cùa chúng ta.

Ở nhà cũ cạnh trạm xe lửa, có nhiều lúc Taeyong thấy cậu phát hoảng mỗi khi đi ngang. Cũng đúng thôi, đấy là nơi chứa mỗi đau khổ của cậu. Anh nghĩ mình nên mang cậu đi thật xa nơi đấy. Anh không muốn cậu phải đối mặt với cái nơi từng mang đến niềm đau cho cậu. Đó là lý do anh làm tan ca quên cả ngày đêm cũng chỉ để tích tiền mua một căn nhà khác, rộng lớn và môi trường dễ sống hơn. Thế mà Yuta lại hiểu lầm anh mới khổ chứ. Bây giờ anh có thể đi làm lại bình thường và cậu cũng không còn cảm thấy bị bỏ rơi nữa rồi.

Yuta nở nụ cười tươi, nụ cười như bừng sáng cuộc đời anh từ nhiều năm trước vẫn ở đây, cậu áp môi mình lên môi anh, choàng tay qua cổ ôm một cái.

- Mình ơi, Yuta thương mình.

- Khờ ơi, tôi cũng thương khờ.

End.


: TAEYU : KHỜ ƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ