2

313 32 3
                                    


Taeyong ngồi dậy trước báo thức tầm 5 phút, tối qua có lẽ là đêm anh ngủ ngon nhất, không thuốc an thần cũng chả cần bài nhạc du dương. Anh bước đến bàn làm việc cạnh cửa sổ, lặng nhìn ánh bình minh qua màn sương mờ ảo, lắng nghe một bài hát đã cũ từ chiếc loa nhà hàng xóm.

Một cảm xúc hoài niệm ùa về, đêm qua anh đã mơ. Mơ về những kỉ niệm ngày bé, anh từng có một người bạn thân, một đứa bé khờ khạo bị người khác mắng mỏ vẫn cười cười, ngu ngốc đến mức không nhớ tên đầy đủ của mình.

Anh gặp cậu lần đầu khi cậu bị một đám trẻ lớn hơn bắt nạt ngoài đất trống. Taeyong của ngày ấy nghĩa hiệp lắm, cứ lao ra giúp rồi ăn đập cùng cậu. Hai đứa trẻ ấy sau khi bị đánh đến bầm tím cả tay chân nhưng vẫn hồn nhiên nhìn nhau cười. Anh thì hồi đấy không có bạn thân, tình cờ gặp một đứa trẻ cùng tuổi liền vui mừng kết bạn. Từ đấy ngày nào anh cũng ra bãi đất trống kia tìm cậu, lúc thì với viên kẹo, lúc thì với miếng bánh, hai đứa nhỏ cứ san sẻ mọi thứ cho nhau mà sống qua ngày. Thật tốt biết bao cho đến khi bi kịch ấy xảy ra. Ấn tượng đáng sợ vẫn còn mãi trong tâm trí anh, là hình ảnh toa xe dính đầy máu tươi, anh tuyệt vọng đứng trước sự mất mát.

Bãi đất trống ngày đó bây giờ đã trở thành đường ray xe lửa, đấy cũng là nơi anh chọn để kết thúc cuộc đời. Không ngờ lại gặp Yuta ở đó, cậu làm anh nhớ đến hình bóng của người bạn xưa, anh thương lắm nhưng mà chỉ giúp được cậu đến đó thôi.

Ngày hôm nay, Taeyong lại đến trạm xe lửa ngày hôm qua, anh ngồi trên hàng ghế đặt sẵn trên đường nhìn dòng người hối hả qua lại. Giữa những cái bóng lướt ngang ấy tầm mắt anh bỗng thu lại nơi thân thể lẻ loi bên kia đường ray, là chàng trai hôm qua anh vừa cứu. Cậu dường như đã thấy được anh, vui vẻ chạy qua. Còi xe lửa vang lên một lần nữa, tiếng va đập giữa bánh xe và đường ray ngày một gần. Một cảm giác sợ hãi tột độ tràn trong thực quản Taeyong, hai mắt mở to, hét lớn.

- Nguy hiểm đó đừng qua đây.

Khi chỉ còn vài gang tấc, Yuta giật mình dừng lại xe lửa chạy lướt ngang qua, sóng mũi cậu chợt cay xé, khoé mắt cậu ngập nước, ngã khụy xuống đất ôm đầu khóc. Kí ức đau buồn ấy lại hiện về.

Mẹ Yuta năm đó cũng vì hận với người đàn ông tệ bạc ấy nên nghĩ quẩn định tự sát cùng con nhưng khi xe lửa vừa chạy đến bà lại đẩy cậu ra, một mình lãnh lấy cái chết. Đứa trẻ khờ khạo mặt dính đầy máu, gào khóc gọi mẹ khiến người ta đau lòng. Tại sao bà lại không mang cậu đi cùng, tại sao lại bỏ lại cậu bơ vơ giữa dòng đời.

Sau khi xe lửa đã chạy qua hết, Taeyong nhảy xuống đường ray leo qua chỗ Yuta đang ngồi. Cậu cúi mặt xuống đầu gối, vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở. Taeyong ngồi xuống kết bên cậu, vuốt nhẹ lưng áo vỗ về.

- Ổn rồi, không phải khóc nữa.

- Yuta. Chỉ muốn đợi bạn thôi.

- Bạn của cậu là ai? Sao lại để cậu chờ.

- Bạn của Yuta, không thấy đâu nữa.

- Vậy tại sao cậu vẫn chờ?

- Yuta chỉ còn bạn ấy là người thân, Yuta phải chờ bạn ấy.

- Có lẽ cậu ta đã quên cậu rồi. Về đi.

- Yuta không còn nơi nào để về.

Nói đến đây, Taeyong lặng thinh, anh phải làm gì để giúp cậu ấy đây, một kẻ như anh tự cứu lấy bản thân đã khó nói gì đến giúp người ta. Yuta hai mắt còn vươn lệ, ngẩn mặt lên nhìn anh, sự chú ý của cậu va phải vết sẹo gần mắt anh, một loạt hồi ức quay về. Anh...anh chính là người bạn đấy.

- Taeyong. Là bạn.

Taeyong chưa kịp phản ứng gì thì đã bị vòng tay Yuta ôm chặt, cậu xúc động không nói nên lời, cả đời cậu cái gì cũng có thể quên nhưng mẹ và người ấy là không thể quên nổi. Anh bối rối chỉ biết choàng tay ôm lại cậu, hơi ấm này có vẻ rất quen thuộc. Khoan đã, cậu ấy biết tên anh và cả việc cậu ấy... Yu? Yuta, cũng khá tương đồng, năm đó cũng không tìm thấy xác của cậu. Không lẽ...

- Yu?

- Không phải. Yuta nhớ hết tên mình rồi nè. Thấy giỏi chưa.

- Hoá ra là thế...

Buông một tiếng thở dài, Taeyong kéo Yuta đứng dậy. Đời mà ai lường trước chữ ngờ, ông trời đã cho anh cơ hội gặp lại cậu, có lẽ hi vọng sống của anh phải đặt vào đây.

Taeyong phủi bụi trên người cậu, nắm chặt lấy tay cậu, miệng nở nụ cười chào đón cậu bước vào đời mình.

- Khờ ơi. Về với tôi.

: TAEYU : KHỜ ƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ