3

323 34 9
                                    


Cánh cửa nhà bật mở, tay trong tay bước vào không gian nhỏ. Một căn hộ được bày trí ở mức tối giản nhất có thể, nội thất tối màu nhưng sang trọng. Taeyong đặt cậu ngồi lên giường, sofa vừa bán tuần trước nên đây là chỗ êm ái duy nhất để cậu ngồi. Đôi mắt anh dán chặt lên thân ảnh ngồi kế bên, ngắm nhìn dung nhan đã đổi thay theo thời gian, đường nét non nớt ngày ấy không còn khiến anh chẳng thể nhận ra cậu. Chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, ánh mắt anh lại có chút đượm buồn. Yuta có ngốc cũng biết tâm trạng anh không vui, cậu muốn làm gì đó cho anh nhưng khổ nỗi đầu óc cậu trống rỗng. Cậu đặt tay vuốt ve tay anh như một sự an ủi, Taeyong bỗng nhiên quay đầu đi.

- Cậu ở đây một chút tôi đi lấy tí đồ.

Yuta chỉ gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi yên. Taeyong đi vào bếp mở chiếc tủ ở dưới quầy bếp lấy ra một chiếc cốc, một cái chén và một bộ muỗng đũa, mấy món đồ này là của người yêu cũ của anh. Sau khi chia tay, anh không nỡ bỏ cứ cất ở đây làm kỉ niệm, chắc bây giờ phải đưa Yuta dùng. Taeyong lấy một tờ giấy ngẫm nghĩ một hồi rồi tỉ mỉ ghi ra giấy những vật dụng cá nhân cần mua. Vì cái gì mà anh lại để một chàng khờ ở nhà mình và còn chuẩn bị kỹ càng như thế? Ấy cũng bởi lời hứa ngày xưa :"Mình sẽ nuôi cậu suốt đời." Bởi Yuta bảo cậu xem anh như người thân. Anh không còn thân thích nào nên cũng thương như người một nhà.

Hai mảnh đời khốn khó từ đó mà quấn lấy nhau. Một kẻ thất bại và một chàng khờ.

Bước đến cạnh giường, Yuta vẫn ngồi yên ở đó như lời dặn, nhích một ly cũng không dám. Khờ thật sự, Taeyong bật cười trước hành động đó. Anh đưa bộ đồ vừa chuẩn bị sẵn cho cậu, áo hoodie và quần thể thao mới tanh chưa hề mặc qua.

- Cậu đi tắm rồi ra tôi bôi thuốc cho.

- Yuta cảm ơn.

Cậu cầm lấy bộ đồ mắt sáng lên đầy vẻ hân hoan, lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác mặc đồ mới nên thích thú cực kì. Nhưng có một vấn đề, Yuta cầm vòi sen lên ngơ người ra không biết cách sử dụng.

- Taeyong ơi giúp Yuta.

Vừa nghe giọng Yuta vọng ra Taeyong lên bỏ ngay việc mình đang làm chạy vào phòng tắm tiếp viện cho cậu. Cửa phòng tắm vừa mở ra cũng là lúc Taeyong đứng hình, một Yuta đang khoả thân ở trước mặt anh, làn da trắng nõn nà bao phủ bởi những vết thương lớn nhỏ, có nơi bầm dập đến đau lòng. Yuta vẫn không nhận thức được ánh mắt có phần khác lạ của Taeyong, cậu nghiêng đầu chỉ vào vòi sen.

- Cái này dùng ra sao?

Taeyong không trả lời, là anh cứng họng đến nỗi không nói nên câu. Vặn công tắc vòi sen, xả nước lên người Yuta, do là nước ấm nên khi tiếp xúc với da cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng, khuôn miệng thỉnh thoảng lại rên rỉ mấy tiếng thoả mãn. Lý trí Taeyong phải nắm đầu cái suy nghĩ đen tối của anh lại, bên ngoài tỏ ra vô cảm nhưng trong lòng dậy sóng. Sau khi đã gội đầu cho cậu, anh quơ lấy chai sữa tắm mùi hoa hồng bên cạnh thoa lên người cậu. Yuta tò mò ngửi thử, vui vẻ nở một nụ cười.

- Thơm quá. Taeyong cũng tắm đi.

Tắm chung hả. Taeyong đỏ hết cả mặt trong khi Yuta vẫn hồn nhiên như cây cỏ, cố gắng cởi quần áo anh ra. Người anh bị tay cậu chạm vào cũng ước rồi, đành tắm chung vậy. Taeyong bước ra xa một chút cởi hết quần áo rồi mới tiến gần chỗ Yuta. Anh gắng lên giá treo, để cả hai có thể dễ dàng tắm hơn. Dòng nước ấm nóng chảy xuống cơ thể hai người, Taeyong phải cố nhịn lắm để không thể cương lên trước người kia nhưng có lẽ vô lực. Sao lại ngóc đầu giờ này! Anh xấu hổ quay lưng đứng ngược hướng với cậu.

- Taeyong bị sao thế?

Yuta không hay biết chuyện gì kéo Taeyong quay lại với mình. Lúc này, anh mới nhận ra mọi lo lắng của mình là vô ích, cậu khờ mà chắc không để ý đâu.

- Sao cậu bé của cậu cứng vậy còn mình mềm xèo.

Hỏi khó thế ai trả lời? Taeyong nuốt nước bọt cố tìm một lý do để lách qua chuyện nhưng bị Yuta chặn họng ngay.

- Cậu gặp vấn đề sao?

- Không có.

- Mình có thấy người ta làm gì đó trong nhà tắm công cộng, mình đi vào lại toàn bị đuổi ra. Chắc cậu gặp vấn đề giống họ để mình giúp cậu nha.

Toang thật rồi, mặt Taeyong đột nhiên tối lại, khoảng cách của anh và cậu gần hơn lúc nãy. Bàn tay không khách khí nắm lấy eo cậu.

- Vậy phiền cậu giúp mình. Xin lỗi.

: TAEYU : KHỜ ƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ