1

37.1K 1.8K 197
                                    


Gió đông bắt đầu lạnh dần lên, từng luồng rét buốt len lỏi khắp không gian, rít mạnh vào từng ngóc ngách của Đại Hàn Dân Quốc. Seoul vào cuối năm rét đến rùng mình với những cơn gió hanh như cắn chặt vào da thịt. Cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu mà năm nay thời tiết lại khắc nghiệt đến vậy.

Cũng chính vì điều kiện bất lợi này mà người qua các phố cũng ít hơn thường ngày. Các cửa hàng tiện lợi, những điểm vui chơi lại trở nên vắng vẻ, thưa thớt hẳn. Giờ đây chẳng còn nữa tiếng người chuyện trò hay giọng trẻ em cười đùa vang lên khắp các dãy đường. Thay vào đó là sự xuất hiện của tiếng gió rít gào ngay bên tai, từng đợt mạnh mẽ cứ thế ùa vào. Để lại một dãy phố dài trước vốn nhộn nhịp, sầm uất bỗng chốc trở nên u buồn, ảm đạm.

Tuyết rơi trắng trời, phủ lên Seoul một màu ảm đạm đến u sầu.

Trên đoạn đường dài vẫn còn xuất hiện một vài bóng người lướt qua lại. Ai ai cũng trang bị cho mình cả chục lớp áo trên người nhưng nhìn những dáng người run rẩy kia cũng đủ biết mức độ lạnh giá của cái thời tiết tàn khốc chốn Seoul ngay bây giờ.

Cậu họ Jeon cũng không ngoại lệ, dù trên người là cả một đống áo dày cộm nhưng cũng không khỏi khiến cậu phải chép miệng rùng mình. Nhanh chân lướt vào gian hàng bánh nhỏ, chọn vội một chiếc bánh bao, Jungkook chậm rãi đưa vào miệng. Nhâm nhi vị ngọt nhè nhẹ của vỏ bánh, thưởng thức từng phần thịt bên trong, thêm cả hương thơm mà nó tỏa ra xung quanh. Ấy thế mà chiếc bánh này lại khiến Jeon Jungkook ấm lòng hơn và dễ chịu hơn đôi chút, chí ít là giữa thời tiết khắc nghiệt này.

Sải bước trên con đường vắng vẻ, tay ấp lấy chiếc bánh bao nóng hổi, Jungkook từng bước hướng về dãy trọ của mình. Cắn nhẹ lên đôi môi lạnh, cậu bỗng thấy đường về nhà hôm nay xa quá, cứ như quãng đường đã tự nhân lên làm hai lần mà nối dài bước cậu đi. Thời tiết hình như cũng khiến tâm trạng con người trở nên uể oải và chán nản vô cùng.

Đường về nhà hôm nay, cớ sao lại mệt mỏi đến vậy...

Jeon Jungkook cậu là một sinh viên nghèo đến từ vùng biển Busan. Nghèo nhưng không hèn, đó là những gì cả gia đình Jeon luôn lấy làm lẽ sống. Có lẽ vì thế mà dù với hoàn cảnh khó khăn của mình, nhà Jeon vẫn cố gắng nuôi nấng cậu đủ đầy mười hai năm trung học. Cùng với sự nỗ lực của mình, Jungkook đã hoàn thành những cấp học dưới một cách xuất sắc. Vì điều ấy mà bố mẹ Jeon rất hãnh diện về đứa con trai của mình, tạo điều kiện hết sức cho cậu học lên cấp cao đại học. Jeon Jungkook vì thế càng rất biết ơn họ mà luôn nỗ lực, phấn đấu để sau này có thể đỗ đạt thành công, chăm lo cho cha mẹ mình.

Cũng là một quãng hành trình dài dằng dặc, mất cả mồ hôi và nước mắt để có được vị trí ngày hôm nay: một sinh viên của Học viện cảnh sát Nhân dân. Và sắp tới đây sẽ trở thành một vị hạ sĩ trong sở cảnh sát tầm trung tại thành phố. Cậu coi đó chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu.

Thời gian cứ thế vô tình trôi ngang đời người, cuốn theo của Jungkook bao sức trẻ, bao nước mắt mồ hôi để rồi giờ đây, cậu hãnh diện được mặc trên mình bộ đồng phục của Học viện cảnh sát Nhân dân. Con đường sự nghiệp lại càng nối dài thêm khi sắp tới đây, cậu sẽ trở thành một hạ sĩ ở một đồn cảnh sát tầm trung tại thủ đô này. Đó là một bước ngoặt lớn, một ngã rẽ mà Jungkook đã đánh đổi đi bao năm thanh xuân của mình để đặt chân tới.

Bước vào phòng trọ, Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn vậy, vẫn chỉ có cậu lui tới. Jungkook không có bạn cùng nhà, mặc cho nơi đây vẫn còn đủ chỗ cho hai đến ba người nữa. Căn hộ vắng vẻ thu mình giữa gió đông buốt, bỗng khiến Jungkook thấy chạnh lòng.

Jungkook nhớ nhà.

Nhớ dáng cha, nhớ bóng mẹ nơi quê nghèo vất vả. Nhớ cả vùng biển Busan xinh đẹp lấp loáng bóng hoàng hôn.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó đã là bất lợi lớn nhất mà ông trời ép cậu phải nhận. Thế nhưng mái nhà nghèo khó ấy lại luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cậu. Ba mẹ vẫn hàng tháng gửi thức ăn, một chút quà quê lên cho Jungkook. Mỗi ngày đều gọi vài cuộc để hỏi han, trò chuyện cùng con trai. Điều đó phần nào sưởi ấm trái tim cậu.

Seoul rộng lớn và phồn vinh biết bao nhiêu. Thế mà hàng trăm nghìn kẻ ngoài kia, chẳng ai giúp cậu vơi đi một chút đơn côi.

Một chút mủi lòng dâng lên cánh mũi Jungkook.

Cậu rót lấy một cốc nước uống, để cho sự buốt lạnh của nước trượt xuống cổ họng. Nếu có mẹ ở đây, bà sẽ cẩn thận đun cho cậu từng ấm trà nóng. Nếu có mẹ ở đây, bà sẽ chẳng bao giờ để đứa con trai và yêu thương phải nguội lòng đi theo cơn giá rét của trời đông.

Nhớ nhà một chút rồi lại thôi, Jungkook lười biếng ngả lưng lên đống chăn đệm ấm áp. Trong đầu lại xuất hiện thêm vài dòng suy nghĩ khác ập đến.

Thế là chỉ ngay ngày mai thôi, cậu sẽ chính thức được nhận vào sở cảnh sát làm việc. Nghĩ đến hình ảnh trang nghiêm của bản thân trong bộ quân phục, lòng Jungkook lại trở nên kịch liệt vui sướng. Hoài mong của bao năm tháng tuổi trẻ cuối cùng cũng thành sự thực. Cậu đã đi gần hết quãng đường mơ ước của tuổi non trẻ, đời này mấy ai không vui sướng khi đạt được mộng thanh xuân?

Nhắm khẽ đôi mắt Jungkook thả mình men theo chiều dẫn giữa hiện thực và ảo mộng. Cậu tự đưa mình vào một thế giới xa với hiện tại, một nơi mà suốt cả mười tám năm ròng rã của đời người cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. Ánh sáng phía trước dần hé mở, điều gì sẽ đến với cậu đây?

TaeKook - Thượng Tướng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ