2

18.2K 1.5K 55
                                    


Seoul - năm 1911.

"Jeon Jungkook, tỉnh dậy rồi sao?"

"Jungkook , cậu thật sự tỉnh dậy rồi!"

Jeon Jungkook lim dim mở mắt, trước mặt cậu là hình ảnh của một thanh niên trẻ tuổi. Trên người anh ta là bộ quân phục đã sờn cũ, với chiếc huy hiệu đeo trên ngực đã sớm phai màu tuy vậy lại không làm mất đi dáng vẻ uy nghiêm của một người lính trẻ.

Linh động dạo mắt quanh cơ thể mình, Jeon Jungkook cũng thoáng ngạc nhiên khi trên người cũng diện quân phục hệt như người trước mặt. Điều này ít nhiều khiến cậu không khỏi tò mò.

"Đây là đâu vậy?"

Thanh niên kia nhìn thấy cậu bày ra bộ mặt ngơ ngác cùng với câu hỏi không đâu ra đâu thì cũng đần mặt ra.

"Cậu bị sao thế? Ngủ một giấc dài không lẽ bị úng não ra hử?"

Jeon Jungkook gật đầu.

Chàng trai có vẻ cũng đang hoang mang kinh khủng lắm. Cũng chẳng biết làm thế nào mà tên họ Jeon kia sau lần chấn thương này lại quên luôn cả cậu.

"Trời ạ! Đến cả mình, bạn thân của cậu đây mà Jungkook cũng không nhớ sao?"

Đối diện với câu hỏi này, Jeon Jungkook lại tiếp tục gật đầu.

"Một chút kí ức gì đó, Jungkook cũng không nhớ sao?"

Thanh niên trước mặt vẫn cố gặng hỏi với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Còn nước còn tát, nó thật mong Jungkook không vì tai nạn này mà quên hết tất cả.

Đáp lại sự mong đợi kia lại là cái lắc đầu đến từ vị trí Jeon Jungkook.

"Không nhớ gì cả."

"Chịu cậu rồi."

Chàng trai bất lực đến cùng cực, cặp mắt long lanh như trực trào sắp khóc đến nơi. Nén lại đau thương, nó hướng về phía cậu nói.

"Thôi được rồi, có lẽ sau tai nạn vừa qua đã ảnh hưởng đến não bộ ngốc nghếch của cậu."

Dừng một chút để suy nghĩ, cậu ta đưa ra lời đề nghị:

"Đứng dậy đi theo mình, mình sẽ dẫn cậu đi xung quanh biết đâu lại khơi gợi, nhớ lại một chút gì đó."

.

"Nhắc cho cậu nhớ, mình là Park Jimin!"

"Jimin?"

Jimin dẫn cậu ra khỏi hệ thống quân đội để hướng ra bên ngoài.

Không gian bỗng chốc trở nên thoáng đãng hẳn so với không khí ảm đạm bên trong. Hương thơm hoa đồng, cỏ nội xung quanh thoang thoảng bên cánh mũi khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút. So với thời đại cậu sống, quả nhiên nơi này xanh mát, khiến lòng thanh thản hơn nhiều.

Cuộc sống hiện đại nơi thành thị mà Jeon Jungkook vẫn sống đã khiến cho cậu quên mất sự xuất hiện quê hương của mình. Vùng quê Busan của cậu vốn cũng thanh bình, yên ả như vậy.

Vì đây là vùng núi nên có lẽ không khí thanh tịnh như vậy cũng là điều hiển nhiên. Xung quanh là cây cỏ, còn có thể thưởng thức được hương thơm thoang thoảng của mùi gỗ, thêm cả tiếng suối chảy lách tách bên tai. Cộng hưởng thêm cả âm thanh của loài chim sáo vang vọng chốn rừng xa. Để vứt bỏ mọi thứ phiền muộn, âu lo chốn thành thị để thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, cũng là một việc hay ho mà chúng ta nên thử khám phá.

Thoáng thấy những viết thương đang dần lành chằng chịt khắp người, cậu không khỏi tò mò.

"Jimin này, những vết thương trên người mình là như nào?"

Jimin không trả lời cậu, nhoẻn miệng cười, hướng đến cậu bằng một câu hỏi khác.

"Cậu vẫn còn đau lắm à? Hay mình vào trong nhé"

Jeon Jungkook lắc đầu. Cậu vẫn muốn biết lí do những vết thương này từ đâu ra cơ.

Jimin cũng không ép, nhẹ giọng kể lại.

"Ừm, chắc là sau tai nạn vừa rồi với va chạm trực tiếp ở vùng đầu khiến cậu quên một số kí ức rồi."

Nhìn cái dáng vẻ tò mò của Jeon Jungkook, Jimin nghiêng nhẹ mỉm cười.

"Cậu muốn nghe kể lại hết những gì vừa rồi không? Những gì diễn ra trước khi cậu mất trí ấy?"

"Mình muốn."

Hướng đến phiên đá được đặt cạnh gốc cây, Jimin cùng Jungkook ngồi xuống. Jimin quay sang cậu, chiếc giọng ngọt ngào ấy lại cất lên, cất lên một cách chậm rãi, ôn tồn.

"Tuần trước, cậu cùng các anh em trong tổ A được nhận một nhiệm vụ quan trọng, đánh bom xưởng vũ khí của địch tại phân khu X..."

"Để hoàn thành nhiệm vụ cực kì nguy hiểm này, thượng tướng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn quyết định để các cậu thực hiện..."

"Cũng đã có rất nhiều người phản đối, thậm chí là cả cấp trên cũng cho rằng đây là một việc làm ngu xuẩn, sẽ tiêu hao rất nhiều quân sĩ. Nhưng tên thượng tướng kia vẫn quyết định thực hiện ý định của mình."

Nói đến đây, tròng mắt Jimin vốn đang đỏ hoe liền rơi xuống một giọt nước mắt tinh khiết. Đưa tay lau đi tuyến lệ, nó hướng về phía Jungkook kể tiếp.

"Và đúng thật như mọi người đã cảnh báo, tổ A ra đi mà không trở về. Anh em chúng ta đều bị đám giặc kia tàn sát đến thảm thương. Cho người đến viện trợ thì chỉ duy nhất cậu với hàng đống vết thương này còn hơi thở. Quân viện trợ liền nhanh chóng đưa cậu trở về, thượng tướng Lee kia thì đã bị đình chỉ công tác rồi..."

Tàn khốc.

Thật tàn khốc...

Jimin lúc này cũng chẳng kiềm được xúc động, nó òa lớn lên, dang rộng tay ôm chặt lấy cậu.

"Tớ cũng chẳng biết mình sẽ như nào nếu mất đi cậu nữa. Hôm đó, tớ đã rất sợ, sợ cậu xảy ra chuyện không may. Tạ ơn Chúa vì ngay lúc này cậu đã ở đây".

Cứ thế mà cả hai lại thủ thỉ trò chuyện thật lâu mãi đến chiều. Jimin kể cho cậu nhiều điều lắm, cậu cũng dần hiểu hơn về mọi thứ nơi đây cũng như nhiệm vụ của mình ở chốn này. Vinh dự được nằm trong hàng ngũ quân đội, Jeon Jungkook cũng đã dần đoán ra việc làm sắp tới của cậu là gì. Với những gì Jeon Jungkook học được ở thế giới của cậu, hi vọng có thể góp phần nhỏ để giúp cậu hoàn thành công việc của mình nơi đây. Chắc chắn là như vậy.

Dù có nguy hiểm, có cơ hồ cướp đi cả sinh mạng của bản thân nhưng Jeon Jungkook sẽ luôn quyết tâm, làm hết sức hết mình vì mục tiêu của toàn đội. Jimin bảo nó tin tưởng cậu, cậu cũng không thể khiến nó thất vọng được.

TaeKook - Thượng Tướng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ