9

11.9K 1.1K 125
                                    


"Em thích anh."

Đó chính là tâm tư nhỏ mà Jungkook đè nén mấy hôm nay. Nói xong những lời này, Jeon Jungkook liền đỏ mặt quay sang hướng khác. Thật sự cậu chẳng thể tin được chính miệng mình lại không kiềm được nói ra điều này.

Kim Taehyung nghe được những câu từ đáng yêu mà bản thân đã mong đợi từ lâu liền cảm thấy một cỗ ấm áp vừa chảy qua. Đang tính nói với cậu thứ gì đó thì từ bên ngoài, một cậu lính trẻ hối hả chạy vào.

"Thượng tướng, khẩn cấp lắm rồi!!!"

Kim Taehyung thu lại vẻ mặt ôn nhu, dùng ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao quay phắc lại.

"Có chuyện gì?"

Người lính này vội vã điều chỉnh giọng nói, vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Thưa thượng tướng, đội tuần tra phát hiện có một đám địch đang tập kích phía sau dãy núi. Hình như bọn chúng đang muốn tấn công căn cứ của chúng ta."

Kim Taehyung lúc này đã giận lên đỉnh điểm, hùng hổ ra lệnh.

"Nhanh kêu gọi tất cả quân nhân thức dậy! Đến cánh núi bên kia bắt sống tên chỉ huy!"

"Rõ!"

Dứt lời, Kim Taehyung lấy vội chiếc súng được đặt ngay bên cạnh. Quay sang người thương phía sau nhỏ giọng hỏi:

"Đi cùng anh nhé?"

Đáp lại anh là một cái gật đầu chắc nịch của Jeon Jungkook.

Cả hai cùng vội chạy vào cánh rừng phía xa. Đem thân mình nhuốm vào một khoảng trời đen tĩnh mịch nơi rừng rậm.

Chen vào cánh rừng với đầy gai góc, hiểm trở vô cùng. Thế nhưng không làm nguôi bớt đi dáng vẻ hùng dũng của một bật quân nhân toát ra từ cả hai. Jeon Jungkook nắm chặt tay Kim Taehyung giống như thay cho câu nói cậu tin tưởng anh vô cùng.

Nghe tiếng bước chân xào xạc trên nền đất, Kim Taehyung nhanh chân kéo Jeon Jungkook vào một tảng đá lớn ẩn náu. Đầu súng anh vẫn oai hùng lắm, treo dựng thẳng như đang mạnh mẽ đâm thẳng vào màng trời sâu thẳm.

"Đừng ẩn náu nữa, mau hiện diện nào, Thượng tướng Kim."

Jeon Jungkook nghe được câu nói từ trong bóng đêm mờ mịt dường như lòng đã nghẹn lại đến nơi. Vậy là kết thúc rồi sao?

"Kim Taehyung, tao nói một lần nữa, mày không xuất hiện thì đừng trách tao đến tận nơi, ghim vào đầu mày và tên nhóc kia hai viên đạn."

Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook đứng dậy, bước ra khỏi tảng đá lớn. Dù đang trong thế bị động nhưng ánh mắt kiên nghị của anh vẫn giữ được nét ngoan cố, quật cường. Kim Taehyung ngang nhiên đứng trước mặt tên kia nhếch mép.

"Xin chào thượng tướng Lee, đã lâu không gặp! Tôi quả thật không ngờ rằng sau khi bị đình chỉ công tác, thượng tướng đây lại trở thành một chú chó săn ngoan ngoãn của bọn Tây, bán đi anh em, đất nước của mình đấy, ông Lee ạ!"

Người đàn ông trước mặt Kim Taehyung nghiến răng ken két, gằn giọng từng chữ một.

"Mạng sống của mày đang nằm trong tay tao mà vẫn ngoan cố thế sao?"

TaeKook - Thượng Tướng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ