Chap 3

894 120 6
                                    

*Pov Hizashi*

Khi Aizawa yêu cầu anh ấy đến dạy lớp 1A vào buổi chiều, anh ấy đã không ngờ rằng đây lại là một trải nghiệm khó quên của mình.

Sau khi bước vào lớp, điều đầu tiên Hizashi nhận thấy rằng trong phòng lạnh hơn nhiều so với ngoài sảnh. Thứ hai là những tiếng thì thầm chập chờn liên tục, xuyên qua các bức tường, lẻn qua các vết nứt khi các sinh viên nói chuyện với nhau. Giọng nói đó đã khiến anh đứng hình ngay trước ngưỡng cửa và phải có một người nào đó- Iida- gọi tên thì anh mới có thể thoát khỏi nó. Cả lớp im lặng trước sự xuất hiện của một giáo viên và cả giọng nói cũng vậy.

Hizashi đã đến bàn giáo viên trước khi cánh cửa đột nhiên mở ra. Kaminari lao vào lớp sau khi muộn 3 phút, vội vàng chào khoảng trống với heya (Y/n), và tiến về chỗ ngồi, cố gắng lấy lại hơi thở, trong khi đó nhiều tiếng gõ nhanh dường như phát ra từ chính bàn của Kaminari. Kaminari chỉ cười toe toét, không quan tâm và ngồi xuống. Một tiếng rên rỉ khó chịu xuất hiện từ trong không khí ,một vài học sinh cúi đầu xuống bàn để giấu nụ cười của mình. Hizashi quá bối rối nên đã mắng cậu vì tội đi trễ.

Anh ấy đã điểm danh và không có ai tên (Y/n) trong danh sách.

Đôi khi, Hizashi có thể ngớ ngẩn và thích đùa giỡn nhưng việc anh ấy là anh hùng chuyên nghiệp cũng có lí do của nó, và biết kết hợp hai thứ lại với nhau là một việc đáng được mong chờ trong nghề. Những đứa trẻ này không nói thẳng với anh, nhưng cách chúng cư xử cũng đã nói lên được nhiều điều về chúng.

Và những học sinh này đang cư xử một cách kì lạ.

Anh ấy bắt đầu giảng bài. Căn phòng làm cho anh cảm thấy một cảm giác kì quái mà anh không thể giải thích, giống như là có một thứ gì đó không nên có ở đây, một thứ năng lượng kì lạ lởn vởn trong không khí, khiến lông trên cánh tay và cổ anh dựng đứng. Dù quét qua lớp nhiều lần để tìm hung thủ, Hizashi cũng không tìm thấy ai đang gõ bút chì hay bút mực, và chắc chắn là không có ai đang cào móng tay vào cửa kính. Hizashi mong đợi Bakugou bùng nổ và yêu cầu bất cứ ai gây ra tiếng động đó phải im lặng, nhưng cậu ta đã không làm như vậy và cư xử như những tiếng động đó không hề tồn tại. Không ai khác có vẻ lo lắng ngoài trừ Hizashi đang cố gắng giữ sự bất an của mình càng ít thể hiện càng tốt.

Và khi anh ấy đặt câu hỏi cho sinh viên thì một giọng nói thì thầm, chập chờn như những tiếng radio đang đổi kênh phát ra. Hizashi không thấy ai đang nói và dường như những học sinh có vẻ đã biết những tiếng thì thầm này. Anh có thể nói rằng Kaminari và Mina đang tập trung vào tiếng thì thầm thay vì suy nghĩ câu trả lời, khi có một cụm từ đặc biệt rõ ràng được nói ra thì họ rút ra một cuốn sổ riêng để ghi lại suy đoán của họ về các từ. Bản thân Bakugou cũng có xu hướng lắng nghe giọng nói quái gở, đó là một cảnh tượng kì lạ khi nghĩ về sự nghiêm túc vào lúc học của cậu ta. Đôi mắt của Asui đảo qua một cách tò mò, cứ như tự hỏi là nó phát ra từ đâu, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ khi chúng phát ra tiếng kêu nhỏ nhất.

Tuy nhiên, điều thú vị nhất chính là phản ứng mà trò đùa của anh nhận được.

Hizashi rất thích làm cho mọi người mỉm cười, và xem xét bầu không khí gần như u ám của lớp học, anh ấy nghĩ rằng việc kể một vài truyện cười sẽ không có gì sai. Ít nhất, nó có thể khiến tâm trạng của những đứa trẻ - và cũng chính của anh ấy- tốt hơn một chút.

<Đn Bnha> A ghost in class 1ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ