*Pov Midoriya*
Điều kì lạ nhất trong tình huống này, Midoriya nghĩ, là việc chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ bản thân mình.
Vào ngày đầu tiên Midoriya bước chân vào UA, cậu ấy đã nghe thấy một giọng nói kì lạ. Giọng nói chập chờn và bị hỏng đã khiến cậu tự hỏi- kinh hoàng và bối rối- liệu cậu có đang phát điên vì những chuyện đã xảy ra hay không hay đây là một phần của One for all. Rất may, cậu không phải là người duy nhất bị nao núng bởi tiếng ồn kì lạ, mọi người đều nghe thấy tiếng ồn. Dần dần Midoriya cũng bắt đầu đoán được chuyện gì đang xảy ra, khiến mật của cậu trào ngược lên cùng với đó là cảm giác muốn giúp đỡ.
Nhưng không, cậu ấy im lặng.
Đôi khi Midoriya tự hỏi có phải hồn ma ám phòng học này là muốn trả thù ai đó không, nhưng cậu loại bỏ suy nghĩ đó, hồn ma chưa bao giờ làm điều có hại cho lớp học. Nó chỉ tạo tiếng ồn ở đâu đó, đôi khi sẽ gây ra cơn ớn lạnh cho mọi người trong phòng nhưng nó chưa bao giờ làm điều gì đó nguy hiểm cho mọi người.
Hồn ma sẽ nói chuyện với bất kì ai chịu lắng nghe. Nó sẽ thì thầm trả lời những câu hỏi của giáo viên, thì thầm vào tai của học sinh khi họ đang nói chuyện với nhau hay là vào lúc mọi thứ đều im lặng, thậm chí còn đi xa hơn là gõ vào bàn trong giờ giảng, một thói quen mà con ma làm khi mọi người phớt lờ hoặc bàn tán về nó- khi mà Midoriya bắt đầu. Đó là lời cầu xin cho sự thừa nhận nào đó. Một cái gì đó. Cô ấy hầu như đã không nhận được gì, ngay từ đầu, cả lớp đã cố gắng phủ nhận những gì đang xảy ra trước mặt mình một cách tuyệt vọng. Ngay cả bản thân Midoriya. Tất cả đều làm ra vẻ không có gì khác thường, và khi nhìn lại, Midoriya tự hỏi tại sao mình lại sợ hãi như vậy.
Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, cậu không phải là người đầu tiên tiếp cận hồn ma. Kaminari và Mina là những người đầu tiên phá vỡ tin đồn.
Hai người họ ngập ngừng thừa nhận giả thuyết rằng lớp học của họ đang bị mà ám. Hồi đó, một số người đã cười nhạo ý tưởng này. Nhưng hai người họ cùng với Kirishima và Sero đã tiếp cận và đã thành công.
Chính điều đó khiến cậu tham gia vào cuộc tìm ma ở lần thứ hai. Nhưng lần đó đã thất bại, nhưng rất may, cả lớp đã nắm bắt được và bắt đầu mượn thiết bị ghi âm EAB của Jiro. Vào buổi học đó, cả lớp đã bật máy EAB suốt cả tiết học và im lặng- Midoriya cũng cố gắng ngừng lẩm bẩm- họ chỉ lên tiếng khi có câu hỏi từ giáo viên, cậu thực sự ước là mình đã không làm vậy.
Và kết quả từ buổi học đó đã khiến cậu hối hận.
Cuộc tìm ma lần này đã thành công- theo Midoriya nhận xét. Khi cả lớp học im lặng, tiếng thì thầm đã xuất hiện nhiều hơn, thậm chí là lúc giáo viên đang giảng bài. Thậm chí là nó đã đi xa tới mức là bóng đèn nhấp nháy vào gần cuối giờ học và trở lại bình thường ngay sau đó. Nhưng sự bình thường đó bình thường tới mức bất thường, căn phòng không còn lạnh, không còn tiếng thì thầm hay tiếng gõ, nó chỉ im lặng.
Nhưng Midoriya đã không suy nghĩ nhiều tới nó khi hết tiết học, cậu chỉ chú tâm tới máy ghi âm đang ghi- cậu có thể nói là cả Aizawa-sensei cũng đang chú ý tới nó. Mina vui vẻ bắt đầu phát lại đoạn ghi âm, và nó đã làm cho máu của Izuku lạnh đi. Lần đầu tiên Izuku đã nghe được giọng nói của con ma, một giọng nói chập chờn và đứt quãng, có vẻ còn rất trẻ. Trong khoảng thời gian đầu, con ma chỉ trả lời các câu hỏi của giáo viên, nhưng vào đoạn sau- nó đã làm cho cậu thấy kinh hoàng và tội lỗi- nó bắt đầu tìm cách thu hút sự chú ý, giọng nói bắt đầu hoảng sợ, bối rối khi nó tưởng rằng mọi người không chú ý. Một tiếng hét cầu xin mọi người chú ý tới nó xuất hiện, sau đó biến mất khi con ma nhận ra nó làm bóng đèn nhấp nháy.
Cả lớp học đều im lặng sau khi nghe xong bản ghi âm, cảm giác tội lỗi đè nặng. Hôm đó, Midoriya đã đi xin lỗi sự hiện diện- mặc dù người khác có thể sẽ nhìn cậu như tên ngốc- trái tim của cậu đã ấm lên khi nghe thấy lại tiếng cười khúc khích của con ma. Tuy nhiên, từ đó, nếu xuất hiện máy EAB thì con ma sẽ im lặng nên cả lớp đã thử vài cách khác nhưng không thành công. Cho tới khi, buổi dùng máy EAB có Aizawa-sensei giám sát.
Họ hỏi (Y/n) tại sao cô ấy lại ở đây.
" - Kh0^ng ~b|€^'t.-* B|• g|€^'t. H0∆✓°¢. T∆| π∆°π. *~¢h€^'t.× M∆. *T0^| bu0^'π. " (Không biết. Bị giết. Hoặc. Tai nạn. Chết. Ma. Tôi buồn.) Cô ấy giải thích.
Midoriya đã cảm thấy hiện thực, cậu không thể cứu được tất cả mọi người. Nó đã làm cho cậu cảm thấy nao núng.
Midoriya thường ở lại với Aizawa-sensei sau giờ học, ngồi trong góc phòng gần như đóng băng bên bàn học của Yaoyorozu, chiếc máy ngồi bên cạnh. Cậu ấy sẽ nói, tạm dừng, dừng máy để phát lại những từ (Y/n) đã nói nhưng cậu ấy không thể nghe thấy, và lặp lại cho đến khi Aizawa sẵn sàng rời đi. Cậu ấy sẽ nói về All Might, Uraraka và Iida. Cậu ấy sẽ nói về những trò đùa tai quái của bạn cùng lớp. Cậu ấy sẽ nói về quá trình đào tạo anh hùng của mình, các cuộc chiến đấu mà Midoriya đã tham gia- cuộc trò chuyện mà (Y/n) chỉ ậm ừ-, các giáo viên của lớp, đôi khi là những vấn đề của cậu ( (Y/n) đã thành thật cho lời khuyên cho cậu và nó đã giúp cậu rất nhiều).
"Tôi hứa, tôi sẽ trở thành anh hùng số một" cậu thì thầm với chiếc máy nằm gọn trong lòng. "Tôi sẽ cố gắng để không ai bị như bạn nữa."
" Tôi chắc chắn là bạn sẽ làm được." Tiếng thì thầm đáp lại trong không gian im lặng.
°•°•°•°
Cảm ơn đã đọc. Truyện chỉ được đăng ở Wattpad.
Mình đã trở lại rồi đây. Cảm ơn các bạn đã chờ.
Aisuru (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
P/s: Tui cảm thấy bất công cho những người khác khi chỉ có Izuku là được ghi tên trong khi những người khác thì ghi họ. Nên tui đã sửa lại. Xin lỗi nếu làm bạn thấy khó chịu. QAQ
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đn Bnha> A ghost in class 1A
ParanormalLớp 1A bị đồn là có một con ma ám phòng học của họ. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết nó hơn cả là lời đồn. Văn phong tồi tàn nếu có gì xin đừng cmt tiêu cực. Cảm ơn rất nhiều (◍•ᴗ•◍)❤