NT: Cấu kết - Tâm Thường - Chương 46, 47, 48

1 0 0
                                    

Chương 46:
Cô đi dọc theo con đường này đi thẳng đến đường lớn Hải Uyển, sau đó dừng lại, nhìn chăm chú vào dòng sông trong mưa. Nơi này là năm năm trước Trần Nam Thừa cùng Dư Anna kết hôn, ngày đó cô nghĩ không ra địa phương tìm chết, cũng là Diệp Tích Thượng cứu cô.

Cô ngồi vào rào canh bờ sông, đột nhiên cảm thấy hôm nay tựa hồ có một chút xíu tương tự năm năm trước.

Cố Hoài Nam dẩu môi, rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ của mình: không giống nhau, Diệp Tích Thượng không phải Trần Nam Thừa, không phải anh.

Ngay từ lúc Giang Thiệu biết được tình cảm của Diệp Tích Thượng đối với Diệp Tiểu An không tầm thường, chỉ là không thể nghĩ đến là yêu. Cô chợt không có dũng khí, thân thế bọn họ giống nhau, Diệp Tích Thượng có thể không hề cần nguyên do đi thương yêu người, tại sao cô đánh bại Diệp Tiểu An trong lòng anh, chiếm đoạt địa vị tốt?

Mặc dù nghĩ như vậy, Cố Hoài Nam cũng không cam lòng, cô nhìn nước sông mịt mờ mênh mông, ít điểm không cam lòng càng phát ra càng chiếm cứ nội tâm mất mác cùng khổ sở của cô.

Bỗng dưng, cô từ trên rào canh đứng lên, vậy mà cô chưa kịp xoay người nhảy xuống, một đôi cánh tay có lực liền từ phía sau lập tức đem cô kéo xuống. Cô sợ hết hồn, cây dù trong tay rơi xuống lăn lộn trong dòng sông.

Diệp Tích Thượng hận không thể ăn luôn cô, mắt bị nước mưa ngâm đỏ lộ ra hung ác. "Em không thể để cho anh bỏ bớt tâm? Không phải mỗi lần em từ nơi này nhảy xuống anh đều có thể trùng hợp cứu được em!"

Giờ phút này đường lớn Hải Uyển trừ hai người bọn họ ra có lẽ không có người khác, nếu không phải anh không yên lòng đi theo phía sau cô, không dám nghĩ mới vừa rồi không phải bọn họ tách nhau một lần cuối cùng.

Diệp Tích Thượng ôm tay của cô đều lạnh, vừa nghĩ tới một màn mới vừa rồi da đầu đều tê dại, cảm xúc tức giận cùng sợ hãi lần lượt lộ ra ngoài, anh cắn răng buông cô ra, đẩy cô ra một chút, bởi vì mưa quá lớn không thể không lớn tiếng kêu ra.

"Cố Hoài Nam, anh, CMN, chịu em đủ rồi! Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần em muốn ly hôn anh liền đồng ý, anh không ngăn em! Em thích tìm ai thì tìm người đó! Cái hiệp nghị chó má gì, trở về anh liền xé! Anh trông nom em không nổi!"

Diệp Tích Thượng rống hết, xoay người rời đi, không có một chút lưu luyến. Cố Hoài Nam nháy mắt mấy cái, cái miệng nhỏ hé mở ra, chợt bật cười, sau đó chạy lên đi từ phía sau nhào tới trên người Diệp Tích Thượng.

Diệp Tích Thượng tính phản xạ trở tay từ chối cô, "Đi xuống cho anh! Em muốn nhảy sông thì cứ nhảy đi, không ai quản em!"

"Em không! Ai nói em muốn nhảy sông!" Cố Hoài Nam cắn lỗ tai của anh một cái, vui vẻ. "Em muốn trở về tìm anh! Nào biết anh vẫn đi theo em! Anh nói xem, tại sao anh đi theo em?"

"ANh ăn no không có việc gì làm mới đi theo em! Em coi như chưa từng thấy qua anh, anh đi đây!" Diệp Tích Thượng nổi giận, khéo léo dùng sức đem Cố Hoài Nam từ trên thân kéo xuống ném xuống.

Anh đi mau, Cố Hoài Nam mặc quần dài bị nước mưa làm cho ướt nhẹp cũng dính vào trên đùi, cô nhìn xem, định kéo khóa kéo ra đem váy cởi tiện tay ném một cái, giày xăng-̣đan cũng không cần, chân không đuổi theo, chạy đến trước mặt Diệp Tích Thượng, lại nhảy lên trên người anh.

Trích đoạn H yêu thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ