Chương 209: Cuối cùng cũng được ăn thịt
Nửa đêm Khương Triết tới, mang theo hơi lạnh của màn đêm, nằm ở phía sau cô.
Tô Anh bị bừng tỉnh, bàn tay anh lạnh băng, đặt ở trên eo cô, lạnh đến mức khiến cô run rẩy, từ trong mơ tỉnh lại.
"Đánh thức em sao?"
Lưng cô dán lên ngực anh, tiếng nói khàn khàn của người đàn ông vang bên tai cô.
Tô Anh nhẹ nhàng thở ra, või vỗ mu bàn tay anh: "Anh làm em sợ muốn chết!" Lại hỏi thêm: "Nãy nghe anh nói anh ở chỗ khác, rồi sẽ trở lại vào ngày mai mà..."
"Nhớ em."
"...........A."
Cô bĩu môi, bật cười: "Gần đây anh biểu lộ trực tiếp quá, em không quen lắm."
Khương Triết cười, a lên một tiếng: "Trực tiếp?"
Tô Anh đột nhiên cười lớn: "A."
Khương Triết bây giờ so với Khương Triết trước kia, vẫn có chút khác nhau, tuy rằng vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng trong sự lạnh lùng này, anh vẫn sẽ biểu đạt tình yêu, sự dịu dàng, nhiệt tình bằng lời nói với cô, mà không chỉ ở trên giường.
Lúc cô đang nghĩ miên man, bàn tay anh dùng sức ấn eo cô về phía sau, nhích người lên: "Anh rất kiềm chế."
Tô Anh: "..."
Đầu cô trốn vào trong chăn: "Em buồn ngủ quá!"
Khương Triết cười khẽ, lui về sau, cắn cắn lỗ tai cô: "Cô bé ngốc, ngủ ngon."
Cô ừ: "Ngủ ngon."
- --
Sáng sớm hôm sau, lúc bầu trời ngoài cửa sổ còn xám xịt, cô bừng tỉnh vì cái ôm nóng bỏng của người đàn ông, cô vô cùng cẩn thận né cái ôm khắng khít kia, lại càng bị ôm chặt hơn, trong phút chốc đôi môi mỏng đã dán lên đôi môi cô.
Anh tỉnh rồi.
Rõ ràng Tô Anh đã rất cẩn thận.
Anh thì thầm bên tai cô, âm giọng khàn khàn: "Giúp anh!"
Anh nhẫn nhịn quá vất vả, chỉ giọng nói thôi, đã khiến người ta cảm thấy không thể bỏ qua hơi thở ám mùi tình dục không kiềm chế nổi, không khí xung quanh trở nên khó thở, cả người cô nóng lên, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, chôn cả đầu vào trong gối nằm, cắn môi không nói lời nào...
Cô quá ngại ngùng, còn nghĩ cái gọi là giúp chỉ là lấy tay thôi, giống như lúc trước vậy, thế mà anh lại dùng chân của cô...Tô Anh đang nằm nghiêng, bị anh ôm từ phía sau, chính là trong lúc không cảnh giác gì, eo cô bị anh kéo lại...
Thật muốn chết mà.
Mà tiếng thở dốc thoải mái của người đàn ông lại vang lên từ sau lưng, nóng bỏng ma sát cô, làm cô càng thêm run rẩy, ấp úng nhỏ giọng thúc giục: "Anh, anh nhanh lên một chút đi mà..."
Cô chỉ nghĩ là mau mau kết thúc cuộc tra tấn này cho xong.
Khương Triết nói "được", quả nhiên là nhanh hơn.
Tô Anh tự rước lấy khổ, đôi môi cắn lên một vết hằn nho nhỏ, người đàn ông này tuyệt đối là cố ý!
Lúc Tô Anh nắm chặt bàn tay nhỏ phản kháng, bất ngờ toàn bộ thân trên của cô bất lực ngã trở về trong đống chăn giường, cô hít vào một hơi dài, một âm thanh đều không thể nói ra, hơi hơi giương cái miệng nhỏ như muốn khóc, đau quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trích đoạn H yêu thích
RomanceTổng hợp những đoạn H yêu thích trong những truyện đã đọc. Bao gồm cả Ngôn tình và Đam mỹ. P/s: Những ai không thích vui lòng đi ra không cần chào hỏi. Cảm ơn.