Chương 23.

392 35 0
                                    

Tạm thời không đề cập đến việc tại sao Lục Tiêu đang ẩn thân trên lầu lại bị dáng vẻ Tông Niệm mặc nữ trang chấn nổ đầu, y hận bây giờ không thể phi thân xuốn dưới bắt người, đem hắn giấu khỏi ánh mắt bên ngoài; mà người đang đứng trong sảnh kia thì bị bao ánh mắt chíu rọi không biết trốn vào đâu.

Tông thiếu hiệp da mặt mỏng, mặc thành như vậy là đã cứng hết cỡ rồi, vừa lo bị lộ, lại vừa xấu hổ. Cũng may hắn đứng ở trong thính đường, cách khá xa gian phòng của bọn họ, cho nên dù dáng người có hơi to lớn cũng không làm người khác thấy sai sai, thêm vào tài nghệ không biết học từ chỗ nào ra của Tùng Thanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng khiến đám người kia xem hắn là giai nhân tài mạo song toàn đi ra từ Duyệt Các.

Sự tình phát triển thế này cũng không chệch quỹ đạo, lúc này Tông Niệm lo lắng nhất chính là có biến xảy ra.

Vốn tưởng Tùng Thanh giả thành tỳ nữ sẽ dìu mình lên đài, hai người kẻ tung người hứng. Vậy mà một nén nhang trước người dưng không thấy, cũng không biết trên đường rẽ chỗ nào.

Trong lòng Tông Niệm bất an, nhưng cũng lần diền này chỉ cần một mình hắn, Tùng Thanh chỉ là râu ria. Ảo thuật kia đã sớm chuẩn bị tốt, dù là ai tới diễn cũng không ảnh hưởng.

Nghĩ vậy Tông Niệm thoáng an tâm, bỏ qua việc bản thân cảm thấy không được tự nhiên, chuyên tâm sắm vai "Kinh Chi cô nương".

Minh Cốc như hiểu được tâm tư của hắn, thấy tất cả mọi người đều đi chú ý mĩ nhân, thừa thắng xông lên nói: "Chư vị nhìn, Xích Tinh Vũ Luyện đang ở trên người Kinh Chi cô nương."

Ông đến gần vài bước, xốc lên áo choàng của nàng. Hành động này của ông đã bị xem là đường đột và thất lễ, nhưng "Kinh Chi cô nương" chỉ rũ mắt mặc ông làm, bộ dáng thuận theo này làm người khách sinh ra ảo giác muốn đối nàng làm gì cũng được. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Minh Cốc, ông đem áo choàng của Kinh Chi kéo xuống, mới tránh qua một bên, cho người ta thấy rõ Xích Tinh Vũ Luyện trên người nàng.

Còn chưa nhìn rõ áo ngoài được làm bằng bạc của bảo vật, hầu hết mọi người đã bị thu hút bởi viên bảo thạch được khảm phía trên, nó lập lòe màu đỏ sậm như máu.

"Khối đá kia!" Có người kêu lên, "Là Xích Tinh!"

Minh Cốc gật đầu, lộ ra vẻ mặt vừa lòng, "Không tồi." Ông vỗ nhẹ bàn tay hai cái, ý bảo đệ tử dập tắt ánh nến trong sảnh. Hành động của ông có chút kỳ lạ, nhưng vẫn chưa tới mức làm người khác tức giận, tất cả mọi người đều nhìn rõ ánh sáng phát ra từ viên bảo thạch, như là ánh nến, nhưng lại so ánh nến càng đỏ.

Đúng là thần mà! Trong bóng tối vẫn sáng được như vậy.

Thế gian này chỉ có một viên bảo thạch mang màu đỏ như máu, còn có thể tỏa ra ánh sáng, nhìn màu của nó cũng có thể biết được, bảo thạch này khả năng rất cao là viên khảm trên Xích Tinh Vũ Luyện.

Chờ khi nến được thắp lại, hầu như không ai còn phủ nhận đây là bảo vật hàng thật. Nhưng cũng không thể thiếu việc chứng minh.

Trong mắt Minh Cốc chợt lóe tinh quang, nói: "Kế tiếp, chính là xem xem nhuyễn giáp này có đao thương bất nhập hay không." Lúc này đây không đợi ông ra lệnh, có một vị đệ tử cầm trường kiếm đứng sẵn ở một bên.

[ EDIT/ĐAM MỸ ] Bàn Về Di Chứng Của Giả ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ