Ngoại truyện 1

709 42 5
                                    

Tông Niệm bị một cảm giác khó chịu đánh thức. Hắn bị rót rất nhiều rượu, mới ngủ không lâu, lúc này mơ mơ màng màng, chỉ nói: "Lục Tiêu......? Mau đi ngủ......"

Người nọ nghe hắn gọi tên của mình, động tác hơi ngừng lại, hỏi: "Kỷ Chi còn nhớ rõ ta sao?" Giọng y rấm rức nỉ non, như cô hồn dã quỷ vì hàm oan mà chết, vừa âm vừa lạnh. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, động tác lại rất kẽ khàng, e sợ làm bị thương người trong lòng.

Bỗng nhiên dưới thân chợt lạnh, cảm giác vừa nóng vừa lạnh đánh úp tới. Cảm giác này làm cho Tông Niệm tỉnh táo lại rất nhiều.

Hắn mở to mắt, nhìn rõ người trước mặt, nhưng bị dọa sợ luôn. Đây là Lục Tiêu, nhưng không giống Lục Tiêu ngày thường. Bây giờ y đang mặc hỷ phục của nữ, tóc dài được cột lên, chỉ có điều khuôn mặt của y là kiểu anh tuấn, mặc dù đã mang mạng che mặt lên, cũng không hoàn toàn giống một nữ tử.

"Huynh...... Huynh......" Tông Niệm cảm thấy đầu quay mòng mòng, choáng váng không nhìn được, bị bộ dạng có thể nói là buồn cười của Lục Tiêu làm cho tỉnh, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.

Lục Tiêu thấy hắn tỉnh lại chỉ trừng mắt nhìn mình, vài sợi tóc lộn xộn vểnh lên, vừa ngu vừa đáng yêu, buồn bực trong lòng tiêu tán đi một nửa, chỉ ủy khuất nói: 'Tướng công, đêm đẹp mau hết, giờ tốt đến rồi, tướng công vậy mà nỡ quên ta."

Một tiếng tướng công này của Lục Tiêu khiến Tông Niệm sực nhớ lại chuyện quan trọng hôm nay.

Hôm nay, là ngày thành hôn của hắn và Lục Tiêu.

Hai người ở bên nhau cũng một khoảng thời gian rồi, việc bạn đời của mình cũng là nam Tông Niệm thấy không sao cả, nhưng trong mắt người ngoài thì là không hợp lẽ thường. Tông Niệm cũng không đem chuyện này nói với sư huynh, lo khiến sư huynh của mình sợ. Lục Tiêu vốn cũng thấy chuyện này không nói cũng được, nhưng không ngờ có một ngày Nhạc Tiếu tìm đến Tông Niệm, nói sư đệ tới tuổi rồi, nên thành thân đi thôi.

Thành con mẹ ngươi!

Chuyện này khiến bình dấm chua của ai đó bị đổ, quấn lấy Tông Niệm vài ngày không cho hắn xuống giường.

"Sư huynh của Kỷ Chi đúng là lo nhiều mà." Lục Tiêu nói một cách đầy thù hận.

Tông Niệm chỉ có thể cười khổ. Hắn biết sư huynh có ý tốt, sợ hắn một người cô đơn, nhưng không biết hắn đã cùng người khác định cả đời rồi. Tông Niệm nói: "Là ta không tốt, nếu ta nói chuyện của hai ta cho huynh ấy, huynh ấy cũng sẽ không nói tới chuyện này."

Lục Tiêu nghe xong câu này, tròng mắt chuyển động, trên mặt liền lộ ra tươi cười.

Ở chung lâu rồi, Tông Niệm sao không biết khi y cười như vậy tức là có ý đồ bất chính, trực tiếp hỏi: "Huynh nghĩ gì vậy?"

"Chúng ta thành thân đi!" Lục Tiêu cười tủm tỉm nói.

Câu này của y làm Tông Niệm trừng lớn mắt, khó xử nói: "Hai nam tử thì làm sao thành thân được?"

[ EDIT/ĐAM MỸ ] Bàn Về Di Chứng Của Giả ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ