Chương 11.

841 71 0
                                    

Dương Châu xác thực là nơi danh bất hư truyền, chỉ mỗi việc đi dạo qua vài cửa hàng có mấy món đồ rực rỡ muôn màu muôn sắc, cũng khiến ba người đi tong mất một buổi chiều. Biểu cảm Tông Niệm như tiểu tử chưa thành niên chưa từng thấy qua sự lạ, hứng thú dạt dào nhìn ngó xung quanh. Chuyến đi dạo này ngược lại càng giống đệ tử của một môn phái nào đó lấy danh nghĩa lịch luyện đi xuống núi dạo chơi.

Nhưng lần đi dạo này cũng không vui vẻ cho lắm, có hai người cứ một lời không hợp lại bắt đầu cãi nhau.

"Chất vải màu lam này sư đệ mặc vào nhìn rất có tinh thần. Lấy cái này đi?"

"Vải lam nhìn không phóng khoáng, Kỷ Chi thử màu đen này xem, nhìn rất mạnh mẽ."

"Màu đen quá nặng nề, tuổi đệ còn nhỏ, chi bằng lấy màu lam này."

"Nhạc sư huynh đúng là nông cạn, màu đen mang quý khí, sao Kỷ Chi không mặc được?"

Nhìn hai người vì hai bộ y phục mà tranh chấp không thôi, tựa hồ sắp quăng hàng xuống mà chiến nhau một mất một còn, Tông Niệm bó tay. Rõ ràng lớn cả rồi, tuổi cũng không nhỏ nốt, vậy mà cãi nhau ấu trĩ thế đấy.

"Sư đệ, đệ thích cái nào nhất?"

"Kỷ Chi, cứ nói thẳng ra đi."

Giữa lúc Tông Niệm không biết làm sao cho phải, hai người đang tranh chấp đột nhiên xoay đầu nhìn hắn, cứ như đang chờ quyết định của hắn, hoặc là nói dùng câu này phân thắng bại.

"..."

"Sư đệ ?" Nhạc Tiếu nhìn hắn giơ y phục lên.

"Kỷ Chi ?" Lục Tiêu ân cần nhìn hắn.

"... Ông chủ, giúp ta gói lại bộ màu trắng này."

Tông Niệm mang khuôn mặt nghiêm túc vượt qua hai người, chọn một bộ khác.

Ba người ở chung dù sao cũng có một chút rắc rối, chung quy một buổi chiều này cũng coi là tận hứng. Tông Niệm một bên cắn một cây kẹo đường Lục Tiêu mua cho, tay còn lại cầm cây hồ lô ngào đường cũng được y mua, thấy thế nào cũng như một cậu công tử choai choai mới lớn.

Tông Niệm nhét nhiều tới mức phồng một bên má, Lục Tiêu không ngừng cười thầm, trong lòng lại nổi lên thương tiếc. Mấy ngày nay y mới thấy hắn lộ ra vẻ tiêu diêu tự tại thế này.

"Thời gian gần đủ rồi, chúng ta đi uống rượu hoa quế thôi." Nhạc Tiếu nói, bèn đi lên trước dẫn đường.

Tông Niệm ngẩng đầu nhìn sắc trời, "Đi sớm vậy ?"

"Tửu lâu nằm ở ngoại thành, còn phải đi một đoạn đường nữa, bây giờ đi là vừa."  Nhạc Tiếu giải thích, "Đừng ghét bỏ nó xa, đi một chuyến liền biết tại sao tửu lâu này nổi danh như vậy."

Lúc Tông Niệm bước vào một tửu lâu tên Hoàng Tuyền Túy, liền hiểu vì sao sư huynh lại khen nơi này không ngớt. Nói là tửu lâu, nhìn lại giống như một căn sơn trang do người nào đó dựng lên để nghỉ mát, hành lang uốn khúc từ cửa vào, Tông Niệm vẫn chưa thấy một bàn khách nào cả, sau đó mới biết nơi này không có phòng lớn, chỉ có nhã gian. Hai người hầu gái mặc y phục xanh biếc dẫn bọn họ đi qua hành lang mất không ít thời gian, mới đi vào bên trong một nhã gian tên Lam Trúc.

[ EDIT/ĐAM MỸ ] Bàn Về Di Chứng Của Giả ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ