Chương 24.

416 37 1
                                    

Lời nói người này tỏa ra cuồng vọng tự đại khiến cho sắc mặt những người nơi đây thay đổi. Lập tức có người cao giọng quát: "Không biết các hạ là ai mà có thể tự mãn như vậy? Ở đây không thiếu cao thủ, các hạ nói giết là giết, cho là nói giỡn thôi sao?"

"Ta xem người này chỉ dám nói miệng, cả người còn không dám lộ diện, chắc là do dung mạo xấu xí, sợ làm Kinh Chi cô nương kinh hãi đi."

Mắt thấy mọi người đối thoại, ngươi một câu ta một câu náo nhiệt ồn ào, so với cạnh tranh ra giá vừa nãy, giờ nhìn càng giống một cái chợ. Lúc này thân là người điều hành đại hội, Minh Cốc đáng lẽ phải ra hòa giải, nhưng ông lại chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt.

Thật ra lúc này ông đã phát hiện, người kia hẳn biết tính toán mà đến. Bởi có người đi ra làm chim đầu đàn, Minh Cốc cũng mặc không lên tiếng, ước gì bọn họ đánh nhau, vừa vặn cho mình đục nước béo cò.

Nghĩ vậy, Minh Cốc giương mắt nhìn, lại phát hiện người vừa cùng mình đánh nhau mấy chục chiêu, "Kinh Chi cô nương" đã không còn thấy bóng dáng -- thêm cả vật giá trị liên thành Xích Tinh Vũ Luyện.

Ông khắp nơi nhìn thử, tuyệt không thấy bóng dáng "cô nương" đâu. Nhưng người hầu xung quanh thần sắc như thường, không lí nào không phát hiện một người sống sờ sờ như thế biến mất.

Chuyện này ... Đúng là kỳ quái! Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong chi tranh, vậy mà lại không màng đến bảo vật đột nhiên biến mất.

Xích Tinh Vũ Luyện biến mất rồi ...

Minh Cốc bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, đem phân kinh ngạc bất an kia ném ra sau đầu. Không cần quản người nọ rốt cuộc đi đâu, Xích Tinh Vũ Luyện rốt cuộc không thấy. Không nhân cơ hội này đại náo một phen, đúng là không hiểu biết.

Trên mặt làm bộ hốt hoảng, Minh Cốc kinh hoảng hét lớn: "Không tốt! Kinh Chi nương mất tích! Xích Tinh Vũ Luyện cũng không thấy!"

****

Cho dù một câu kia của Minh Cốc làm tỉnh không ít người xem náo nhiệt, nhưng cũng không quan hệ với "Kinh Chi cô nương". Nếu là lúc này có người lưu tâm nhìn lên cách gian ở lầu ba, sẽ phát hiện nơi đó mành cũng chưa nhấc, giống như không người sử dụng.

Tông Niệm chuồn êm khỏi đại sảnh, việc đầu tiên phải làm chính là rút hết trâm trên đầu quăng đi, dùng lực đến đầu đầy mồ hôi. Đang lúc hắn nghiêng đầu lấy cây cuối cùng ra khỏi tóc, thì một bàn tay khác duỗi đến đem cây trâm kéo ra quăng qua một bên.

"Kỷ Chi --"

Tông Niệm quay mặt nhìn người đang kêu tên mình, mím môi không nói một lời.

Không phải hắn lạnh lùng, mà do ánh mắt Lục Tiêu quá nóng, cảm tưởng như sắp đem mình nung chính, cho nên trong lòng mới có chút e ngại. Giống như nếu hắn đáp lại, bản thân sẽ bị ôm tới chặt cứng.

Một thân hoa hòe nữ trang bị Lục Tiêu nhìn thấy, quả thực làm hắn ngượng muốn tìm lỗ mà chui. Tuy trước kia hai người từng trần truồng ngâm chung trong một bồn nước nóng, nhưng vẫn là ...

"Không được nhìn!" Rốt cuộc vẫn chịu không nổi ánh mắt quá mức cố chấp kia của Lục Tiêu, sắc hồng trên mặt Tông Niệm đã lan tới cổ, mới thấp giọng quát khẽ một tiếng. Chỉ là giọng hắn bị ép rất thấp, hơn nữa nhìn dáng vẻ thẹn quá thành giận kia, nhìn càng giống đang làm nũng.

[ EDIT/ĐAM MỸ ] Bàn Về Di Chứng Của Giả ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ