~ Chap 27 ~ Nhảm nhí

111 6 0
                                    

Bên phía kusami gần như đang rất nguy kịch , nó hầu như không thể ngăn chặn nổi vết thương

Vết thương sâu đến tận con tim . Máu từ trên miệng vết thương chảy ra không ngừng dù có sơ cứu bằng cách nào thì cũng vẫn không thể làm nó ngừng chảy

Neku cũng từ từ mà chìm giấc ngủ sâu . Nhưng điều lạ hơn là trước khi đôi đồng tử của nó kịp khép lại , nó đã cười . Không phải là nụ cười đau đớn , nó giống như là một nụ cười hạnh phúc cho một điều gì đó khi nó nhìn kusami

Còn kusami thì đang rất hốt hoảng , tinh thần cũng bất ổn hơn nhiều . Đôi tay ngọc ngà của nó chỉ toàn là máu , không thể phân biệt được đâu là máu của nó , đâu là náu của neku

Đôi tay nó thoăn thoắt nhẹ nhàng chặn lấy vết thương . Rồi đột nhiên nó đứng dậy , hướng phía cửa mà chạy tới

Kusami đi được một lúc thì trở về , trên tay còn cầm một nhánh cỏ dại . Nó ngồi bên cạnh neku , nhìn chằm chằm vào cậu rồi lại nhìn sang phía cây cỏ đó . Bất giác nó hít một thật sâu rồi nhanh chóng lấy nhánh cây cho vào trong miệng nhai . Sau đó hôn neku , nó nhồi hết đống lá thuốc trong miệng mình cho neku . Từng cảm giác đều có thể cảm nhận được hết .

Những người ở đó đều bất ngờ , ngay cả uzui cũng giật mình vội chạy ngay tới , điều họ giật mình không phải là nụ hôn mà là tốc độ hồi phục của neku , chỉ trong vài phút sau khi ăn nhánh cỏ đó mà các vết thương đều liền lại hết

Uzui bắt đầu sinh nghi ngờ mà rút thanh kiếm ra chỉ thẳng về phía neku không chút do dự

" Quỷ...cậu ta là quỷ "

" Không phải vậy đâu , đó chỉ là tác dụng của thuốc thôi " kusami nhanh chóng giải thích

Uzui trên mặt vẫn đầy sự nghi hoặc mà nhìn kusami nhưng rồi nó thở dài rồi cất thanh kiếm vào bao

" Anh mau tìm tanji đi , có lẽ sẽ có một trận chiến khốc liệt xảy ra " kusami vừa  nói  vừa nhìn về phía cánh cửa

Bầu trời dần dần tối sầm lại , từng cơn gió cơn mưa bắt đầu kéo đến ùn ùn như là một điềm báo gì đó

" Anh mau đi đi , không thì không kịp mất bây giờ . Trận này em không thể ra giúp được rồi ! Khi nào cậu ta tỉnh thì em sẽ phải về xem anh trai em rồi . Con quạ của em cứ nói nguy cấp sốt kia kìa . Nên đừng có chờ em " nói rồi kusami chỉ tay về phía con quạ  vẫn đang quạ quậy bên phía bàn

" Quạ ... quạ... nguy hiểm ....nguy hiểm ...katshuki nguy hiểm...mau trở về...quạ quạ " con quạ chỉ lặp đi lặp lại câu này , bản thân nó còn rất gấp gáp

" Được rồi vậy anh đi đây " uzui nhanh chóng đi , lúc đi còn không quên kéo theo con quỷ đi

.......
.......
Neku từ từ mở đôi mắt ra , nó hướng nhìn xung quanh rồi dừng ngay trên người kusami

" Ngươi tỉnh rồi à neku " kusami bên cạnh đống lửa rồi nhìn neku , trên khoé miệng còn hiện lên điệu cười quái dị

" Cô " neku khuôn mặt biến sắc bắt đầu run lại đang sợ một con quỷ sẽ ăn thịt mình

" À mà tên neku này đâu phải tên của ngươi nhỉ . Không phải ngươi nên trở về với cái tên thật với cái hình dáng hồ ly của mình đi chứ nhỉ , neji " kusami nhấn mạnh cái tên neji mà khiến người ta có cảm giác run sợ

" Xem ra cô biết hết rồi nhỉ " từ một chàng thư sinh điển trai nay lại biến thành một chàng trai hồ ly với đôi tai trắng mượt mà , chiếc đuôi trắng nhỏ nhắn xinh xinh

" Mà tại sao cô biết vậy , ta dấu kĩ mùi và chiếc đuôi của mình rồi cơ mà " neji từ từ bước tới chỗ đống lửa mà ngồi ngay đó nhìn chằm chằm vào phía kusami

" Lúc nghe ngươi nói tên của mình thì ta đã nhận ra rồi . Ngươi đặt cái tên gì không đặt lại chơi ngay cái tên chán không thể nói " kusami bất giác cười lên khi nghĩ lại cái tên

" Tên của ta thì sao , hay thế còn gì nữa "

" Rồi rồi , tên của ngươi hay rồi nhưng về sau đừng có thêm tên của ta vào , tự nhiên lại ghép tên của ngươi với tên của ta vào thành cái gì không biết nữa " kusami vẫn không kìm được mà ngày càng cười lớn hơn
( me : chú ý nè neji + kusami = neku )

"  À mà vết thương trên người ngươi như thế nào rồi  "

" Không sao , đỡ hơn rồi " neji nhìn xuống vết thương của mình mà cười nhẹ

" Không ngờ thân thể ngươi phục hồi tốt thật . Ta chỉ tiện tay hái vài lá cỏ dại ngoài đồng hoà chung với cây tuyết tử để giảm bớt tính hàn , cứ tưởng không được mà ai ngờ tự nhiên vài phút sau các vết thương trên người ngươi tự động lành lại làm ta sợ hú hồn , không ngờ ngươi có khả năng như vậy đấy "

" Ngươi không cần phải nói quá nên thế đâu...ngươi cứ nói thế làm người ta ngại á ha "

" Nếu ngươi khoẻ rồi thì ta cũng phải trở về thôi , con quạ cứ giục suốt . Ngươi có về không " kusami đứng dậy trước sự bỡ ngỡ của neji rồi kéo lấy thanh kiếm đi ra phía cửa

" Ta còn có việc nên không về đâu , ngươi cứ đi đi " neku trầm mặc xuống , ngay cả giọng nói cũng không còn thanh thoát như trước

" Vậy tạm biệt " kusami tạm biệt rồi từ từ cất bước ra phía ngoài

Neji nhìn bóng người đang dần mờ đi , lòng nó bắt đau nhói cố gắng nói lời từ biệt, đâu ai biết rằng có sẽ lời từ biệt này sẽ là lời cuối cùng nó thốt ra

" Tạm biệt "

_____________________________________

Me : chap hơi nhảm mong thông cảm 😁

[ Đn KNY ] Ngày Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ