~ chap 21 ~ Sự ra đi của neji

183 16 0
                                    

Màn đêm phủ xuống mọi nơi , ánh trăng mờ nhạt hiện hữu trên bầu trời đêm

Tại trang viên của tuyết phủ , bóng đen mờ mờ ảo ảo xuất hiện từ từ bước tới căn nhà

Nó đi xuyên qua các bức tường . Rồi đứng ngay bên cạnh chiếc giường đưa tay chạm vào người con gái vẫn đang say giấc lồng

Ánh trăng chiếu vào căn phòng , khuôn mặt của chàng thiếu niên bắt đầu hiện ra . Khuôn mặt anh tú với chiếc tai và đuôi trắng như bông

Neji vuốt lấy mái tóc của kusami . Mái tóc vàng như màu của hoa rẻ quạt , hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc càng cuốn hút lấy neji

Nó nhắm nhìn lấy người con gái đó mà hồn lên đôi môi mềm mại của nàng , khuôn mặt thoáng lên vài tia buồn . Rồi lôi từ trong áo ra chiếc trâm cài và đặt nó lên trên chiếc bàn ngay cạnh đó , sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng

............

Neji bước từng bước trên con đường mòn khi xưa , nó vừa đi vừa cười nhẹ . Nó nhớ tới những kỉ niệm vui buồn cùng người con gái nó thầm thương

Rồi nó chợt đứng lại , miệng nó cười một điệu cười ghê rợn sau đó liền quay người ra sau mà nói lớn

" Ngươi ra đi , đừng có chốn nữa "

Từ sau cái cây to , muichirou từ từ bước ra rồi nói " ngươi tiếp cận nàng có mục đích gì "

Neji cười lớn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của muichirou

" Nếu ta nói là ta muốn chiếm hữu nàng cho riêng mình thì sao nhỉ "

Mui nghe thế , tinh thần có chút không ổn mà rút thanh kiếm trên tay mà lao vào chém neji

Neji nhẹ nhàng tránh đi các đòn tấn công rồi nhảy lùi lại một đoạn xa . Nó đưa cánh tay lên , từ trên bàn tay xuất hiện một thanh katana với màu tím sắc huyền bí

" Muichirou , nếu ngươi thắng ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa . Còn nếu ta thắng thì ngươi hãy từ bỏ ý định với nàng đi " neji hét lớn lên rồi lao vào tấn công

Trong màn sương dày đặc , không thể nhìn thấy bên trong diễn ra như thế nào , chỉ có âm thanh hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo nên âm thanh nhức nhối

Trận chiến trôi qua một canh giờ , màn sương cũng dần tan đi để lại hai con người người vẫn đang chiến đấu . Xung quanh , cây cối đổ sập , những con quỷ đi ngang đó cũng bị ảnh hưởng mà bay đầu

Người thủ , người tấn công . Cứ tiếp diễn lặp đi lặp lại suốt bấy giờ . Trên khuôn mặt ai cũng thấm đẫm mồ hôi

" Hơi thở sương mù , thức thứ nhất : thùy thiên viễn hà "

Mui chém lên chém xuống , mỗi nhát chém đều có tốc độ kinh người . Khi tốc độ của mui dần chậm lại , neji chém một nhát ngang cổ , mui nhanh chóng cúi thấp xuống tránh đi nhát kiếm đó rồi rút thanh đao nhỏ đâm ngay vào bụng neji nhưng lại bị một cước đá văng ra

Hai người cố đứng vững trên nền đất lạnh băng , hơi thở ngập ngừng đứt quãng , đôi bàn tay bắt đầu run lên . Ai ai cũng cảm thấy thân thể nặng nề

" Kết thúc nào " neji mỉm cười , điều chỉnh lại tư thế

Hai người lao vào tấn công , họ lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng nhanh chóng như chẳng có gì xảy ra . Nhưng rồi mui bất giác khuỵa xuống , đôi chân như không còn cảm giác , hơi thở càng ngày càng nặng nề , trên cánh tay bắt đầu chảy máu

Neji cũng không khá hơn gì , thân thể không tự chủ mà ngã ngay ra đất , vết thương ở bụng lại càng sâu hơn , nó ôm lấy vết thương cố nhịn đi cơn đau

" Xem ra ta không thể thắng ngươi rồi" neji  nhịn cơn đau mà cố gắng gượng dậy

" Vậy hãy giữ lấy lời hứa của mình đi " mui đứng dậy phủi đi những vết bẩn trên quần áo rồi ném cho neji 1 chiếc hộp nhỏ và sợi duy băng xanh

" Đây là " neji ngạc nhiên nhìn đống đồ trên tay mình . Chiếc hộp được gói rất tỉ mỉ , dải duy băng ngọc ngà khắc lên dòng chữ kusami

" Nó là món quà mà cô ấy muốn tặng ngươi . Mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng từ ánh mắt , có lẽ trong lòng cô ấy ngươi cũng có một vị trí nhất định " mui vừa ngắm nhìn ánh trăng vừa nói

" Ngươi biết thân phận của ta từ bao giờ " neji nhìn mui khe khẽ cười

" Từ khi ta nghe được cuộc trò chuyện của ngươi với nàng " mui quay người chuẩn bị rời đi

" Khoan đã , người đó sắp xuất hiện rồi đó , ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi " neji nói xong liền biến mất giữa không gian

Mui quay người lại khi nghe những lời đó trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi " người đó " . Nó nhìn về khoảng không chỗ neji ngồi trước khi rời đi , không gian tĩnh lặng không một bóng người , quang cảnh hoang tàn sau trận chiến . Sau đó rời đi , miệng lẩm bẩm một câu nói chân thành từ tận đáy lòng

" Cảm ơn "

Cảm ơn  vì đã chăm sóc và bảo vệ kusami trong suốt thời gian qua , cảm ơn vì mọi thứ , cảm ơn vì tất cả

_________taladayphancach_________

Neji xuất hiện ngay trong một hang động nhỏ , quần áo rách rưới bị nhuộm toàn màu máu

" Cậu ta ra tay nặng ghê " neji khẽ lắc đầu cười

Từ trong tay nó liền biến ra một lộ thuốc và vài mảnh vải . Nó cố nhịn đau để băng bó những vết thương

Khi băng bó xong , nó liền lấy hộp quà mà kusami tặng  , nó mở món quà một cách tỉ mỉ nhẹ nhàng như trân trọng từng chút từng chút một

Bên trong hộp quà là một bức thư và chiếc khăn quàng cổ được đan rất tinh sảo

Nó mở ra tấm thư , đọc từng chữ từng câu không thừa không thiếu
-

----------------------------------------------------------

- gửi neji
- xin lỗi vì lần trước đã lớn tiếng với cậu , tại lúc đó tôi đã không thể kìm chế được bản thân mình mà tức giận lên đầu cậu . Vậy nên tôi đã tự đan chiếc khăn này như để tạ nỗi với cậu , nó sản phẩm thức trắng 4 đêm của tôi đó , nên cậu nhớ giữ cho cẩn thận vào . Và sợi duy băng đó tôi tặng cậu , đó là đồ quan trọng đấy , tôi chỉ tặng nó cho người quan trọng với tôi thôi đấy . Và đặc biệt là chúc cậu giáng sinh vui vẻ
                                         Kamishi kusami
-----------------------------------------------------------

Neji cười nhẹ khi nghe những dòng chữ đó , nó lấy sợi duy băng mà đeo lên đôi bàn tay . Khuôn mặt cũng bắt đầu ướt lệ những giọt nước mắt đau thương . Nó ôm lấy chiếc khăn choàng đó mà ngủ thiếp đi

[ Đn KNY ] Ngày Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ